“Anh có quyền giữ im lặng,” một sĩ quan cảnh sát nói một cách bài
bản.
“Tôi không cố tình để lửa cháy to như thế,” Jeff nói với anh cảnh sát,
anh này có vẻ không quan tâm lắm.
“Vậy ra anh là nhà ảo thuật?” tôi hỏi, lấy tay nghịch mất ngọn tóc bị
bén lửa, nó đã hơi sém.
“Đó là ước mơ của tôi,” anh ta nói trong khi bị viên sĩ quan còng tay.
“Ảo thuật là cả cuộc đời tôi.”
“À,” tôi nói. “Chúc anh may mắn.”
Là tại tôi, hay là quả thật có nhiều người ra đi với cái còng tay khi có
tôi quanh quẩn xung quanh? Đầu tiên là Callahan O'Shea, bây giờ là Jeff.
Tôi phải công nhận điều này ở Callahan – khi bị khống chế, anh này trông
giống hệt con chồn bị nhốt trong lồng. Phải, khi có dính tới còng tay thì
Callahan O'Shea rất… tôi dừng đoàn tàu suy nghĩ đó lại. Tôi còn một cuộc
hẹn nữa. Leon chàng giáo viên là người tiếp theo, vậy là tôi lên đường,
mừng vì lính cứu hỏa của Farmington làm việc hiệu quả đến nỗi tôi thậm
chí không hề bị muộn.
Leon hứa hẹn hơn nhiều. Hói theo kiểu hấp dẫn của Ed Harris, mắt
sáng lấp lánh tuyệt vời và tiếng cười trẻ trung, anh ta có vẻ hài lòng với tôi,
tất nhiên điều đó làm tôi thấy cảm động. Chúng tôi nói chuyện chừng nửa
giờ đồng hồ, thi nhau nói về công việc giảng dạy, kêu ca về những phụ
huynh ồn ào và tán tụng đầu óc sáng láng của bọn trẻ.
“Vậy,Grace này, cho tôi hỏi cô vài điều nhé,” anh ta nói, gạt món
khoai tây nhồi sang một bên để chạm vào tay tôi, khiến tôi thấy vui vì tuần
này đã vung tiền đi sửa móng tay móng chân. Mặt anh ta trở nên nghiêm
túc, “Cô nói xem điều gì là qua trọng nhất đời cô?”