“Tên cựu tù? Callahan O'Shea, người sống bên cạnh em ấy? Anh ta
biển thủ hơn một triệu đô la.”
“Không, chị chưa động gì tới chuyện đó cả. Xin lỗi. Tuần sau chị sẽ cố
gắng. Biển thủ. Như thế cũng không quá tệ, phải không?”
“Thật ra, như thế là không tốt, Margs. Và hơn một triệu đô la đấy.”
“Vẫn còn tốt hơn là hiếp dâm giết người,” Margs vui vẻ nói. “Xem
kìa, có bánh vòng. Tạ ơn Chúa, chị đang chết đói đây.”
Và như thế, chúng tôi lại lê bước xuống phía cánh đồng nơi phần còn
lại của đội quân đang đứng, uống Starbucks và ăn bánh vòng kem giòn.
Vẫn biết, nó chẳng đúng theo lịch sử, nhưng chắc chắn là ăn đứt thịt la và
bánh bột ngô.
TỐI HÔM ĐÓ, tôi dành một tiếng đồng hồ để trau chuốt lại vẻ ngoài
xù xì và vận lên mình bộ đồ mới. Tôi có hai cuộc hẹn liền nhau qua trang
eCommitment… ừ thì, không hẳn là hẹn hò, mà là gặp gỡ để xem liệu có lý
do gì để thử hẹn hò không. Cuộc gặp đầu tiên là với Jeff, người này quả
thực có vẻ hứa hẹn. Anh ta sở hữu công ty riêng trong lĩnh vực giải trí, và
ảnh của anh ta trông rất dễ chịu. Giống như tôi, anh ta cũng thích đi bộ
đường dài, làm vườn và các bộ phim lịch sử. Ôi chao, bộ phim yêu thích
của anh ta là 300, vậy cái đó nói lên điều gì? Nhưng tôi quyết định bỏ qua
nó vào lúc này. Anh ta kinh doanh cái gì, tôi không chắc lắm. Ngành giải
trí… hừm. Có thể anh ta là một người đại diện hay gì đó. Hoặc sở hữu một
nhãn hiệu ghi âm hay một câu lạc bộ. Thực sự, nghe cũng có vẻ hấp dẫn.
Jeff và tôi gặp nhau và đi uống ở Farmington, rồi sau đó tôi sẽ chuyển
sang ăn nhẹ với Leon. Leon là một giáo viên khoa học, vậy nên tôi đã biết
chúng tôi sẽ có rất nhiều điều để nói… thực ra, ba bức thư điện tử của
chúng tôi cho đến giờ đã nói rất nhiều vẻ dạy học, những niềm vui cũng