“Không.” Mắt chị tránh không nhìn tôi, tố cáo sự không trung thực
những lời nói của chị. Nhưng Margaret không phải là người nói ra điều gì
đó trước khi chị sẵn sàng. “Chỉ là… chị chỉ băn khoăn liệu anh ấy có yêu
chị thật không. Liệu chị có thực sự yêu anh ấy. Liệu có phải đây chính là
hôn nhân hay liệu chỉ là bọn chị đã chọn nhầm người.”
Chúng tôi nằm trên cỏ, không nói thêm gì nữa. Cổ họng tôi như thắt
lại. Tôi quý Stuart, một người thầm lặng, dịu dàng. Tôi phải thừa nhận, tôi
không biết rõ về anh. Lâu lâu tôi mới gặp anh một lần ở trường, thường là
từ xa. Học sinh trường Manning quý anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng các
bữa tối gia đình thường xoay quanh những cuộc cãi vã của bố mẹ, hoặc
những màn độc thoại của nội về những điều tồi tệ đang xảy ra với thế giới
ngày nay, thường thì Stuart không xen vào một lời nào. Nhưng điều tôi thực
sự biết là anh tử tế, thông minh và rất ân cần với chị tôi. Có người còn nói
rằng, anh ngưỡng mộ chị hơi quá, chiều theo chị trong gần như bất cứ việc
gì.
Âm thanh của quân lính Liên bang đang tháo chạy và tiếng hét của
quân Nổi dậy chiến thắng vang khắp không gian.
“Giờ chúng ta đi được chưa?” Margaret hỏi.
“Chưa. Bố vừa lắp ráp được khẩu súng thứ mười ba. Xem đây này…
Xem đây này…” Tôi chống khuỷu tay, rướn người lên để nhìn, hồi hộp
cười toe toét.
“Đại tướng Jackson đứng kia, một bức tường thành đích thực!” tiếng
hét của Rick Jones, đang đóng vai là Đại ta Bee, dội đến.
“Hu ra! Hu ra!” mặc dù đáng ra phải chết rồi, tôi không thể ngăn được
mình cùng hòa vào tiếng hét. Margaret lắc đầu, nhưng chị cười tươi hết cỡ.
“Grace, em đúng là cần phải có một cuộc sống đi,” chị đứng dậy, nói.