Bố rít lên vẻ ghê tởm. Một sĩ quan cùng phe vội vã chạy lại phía bố.
“Chúng ta làm gì bây giờ, thưa ngài?” anh ta hỏi.
“Thưa ngài, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là lưỡi lê!” bố quát lên.
Môt cơn xúc động rần rật chạy qua người tôi khi nghe những lời nói đã đi
vào lịch sử: Thế mới là chiến tranh chứ! Hai sĩ quan hội ý với nhau, rồi
bước đi, nhập hội với những tay súng ở sườn đồi.
“Có lẽ chị cần tránh gặp Stuart một thời gian.” Margaret nói.
Tôi ngồi thẳng dậy lần nữa, vướng phải một anh bạn phe miền Nam
đang loay hoay đặt lại vị trí khẩu đại bác của tôi. “Xin lỗi,” tôi nói với anh
ta. “Đi hạ chúng thôi.” Anh chàng và một người khác nhấc khẩu đại bác lên
và lăn nó đi giữa làn đạn lác đác cùng tiếng la thét của các vị sĩ quan chỉ
huy. “Margaret, chị nghiêm túc đấy à?”
“Chị cần một chút khoảng cách,” chị trả lời.
“Có chuyện gì vậy?”
Chị thở dài. “Chẳng có gì. Đó chính là vấn đề. Bọn chị đã cưới nhau
được bảy năm, đúng không? Và chẳng có gì khác đi cả. Ngày nào bọn chị
cũng làm những việc giống nhau. Về nhà. Nhìn nhau suốt bưa tối. Gần đây,
khi anh ấy nói chuyện về công việc hay chuyện gì đó trên bản tin, chị nhìn
anh và chỉ nghĩ là, ‘Chỉ thế này thôi ư?’”
Một com bướn non đậu lên cái khuy đồng trên bộ đồng phục của tôi,
gập cánh lại rồi bay đi mất. Một sĩ quan miền Nam ào tới. “Không phải
mấy cô chết rồi à?” anh ta hỏi.
“À, phải, đúng thế. Xin lỗi.” Tôi lại nằm xuống, kéo tay Margaret cho
tới khi chị ấy làm theo. “Còn gì nữa không Margs?” tôi hỏi.