ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Kristan Higgins
www.dtv-ebook.com
Chương 10
TIẾNG ĐẠI BÁC GẦM LÊN BÊN TAI TÔI, mùi khói hăng hắc và
rất kích thích tinh thần. Tôi quan sát trong khi sáu người lính phe Liên bang
ngã xuống. Phía sau tuyến đầu, quân Áo Xanh nạp lại đạn.
“Cái này thật quái gở,” Margaret lẩm bẩm, đưa thuốc súng để tôi nạp
lại khẩu đại bác của mình.
“Ôi, im đi,” tôi mắng yêu. “Bọn em đang tôn vinh lịch sử. Và đừng có
phàn nàn nữa. Chị sẽ chết sớm thôi. Đi chết đi, Ngài Lincoln!” Tôi gào lên,
âm thần xin lỗi ngài Abe hòa nhã, vị tổng thống vĩ đại nhất mà đất nước
được thấy. Chắc chắn là ngài sẽ thứ lỗi cho tôi thôi, khi thấy tôi có một mô
hình thu nhỏ của Đài tưởng niệm Lincoln trong phòng ngủ và có thể (cũng
thường thực hiện) đọc thuộc nằm lòng bài diễn văn Gettysburg.
Nhưng hội Anh Em Chống Anh Em chiến đấu rất nghiêm túc. Chúng
tôi có khoảng 200 người tình nguyện và mỗi cuộc đụng độ đều được lên kế
hoạch để đúng với lịch sử hết mức có thể. Quân lính Yankee nổ súng, và
Margaret ngã nhào xuống đất, đôi mắt xanh lục màu biển của chị đảo một
vòng. Tôi xốc mội người lên vai, hét lên và ngã xuống bên cạnh chị. “Em
sẽ phải mất hàng tiếng nữa mới chầu trời được,” tôi bảo chị mình. “Nhiễm
độc máu do chị. Không có lựa chọn cứu chữa, thật đấy. Thậm chí em được
đưa tới bệnh viện chiến trường, chắc chắn là em vẫn chết. Nên cách nào
cũng thế, lâu la và đau đớn.”
“Chị nhắc lại. Cái này thật quái gở,” Margaret nói, lật điện thoại di
động lên để kiểm tra tin nhắn.