“Không bóp méo lịch sử!” tôi gào lên.
“Cái gì?”
“Cái điện thoại! Chị không được có bất cứ đồ hiện đại nào trong một
buổi tái hiện hết. Và nếu cái này quá quái gở thì sao chị lại tới?” tôi hỏi.
“Bố cứ liên tục quấy rầy Junie…” – thư ký pháp lý đau khổ lâu năm
của Margaret – “…cho tới khi cuối cùng thì cô ấy phải van nài chị đồng ý
chỉ để khiến bố ngừng gọi điện và tạt qua. Vả lại, chị cũng muốn ra khỏi
nhà.”
“Rồi, giờ chị đang ở đây, nên đừng có cằn nhằn nữa,” Tôi với lấy tay
chị, hình dung một chiến sĩ quân Nổi dậy đang tìm kiếm nguồn an ủi từ
người anh vữa ngã xuống của mình. “Chúng ta đang ở ngoài, hôm nay trời
thật đẹp, chúng ta đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ ba lá tỏa hương ngọt ngào.”
Margaret không trả lời. Tôi liếc qua. Chị ấy lại đang cắm đầu vào cái điện
thoại, vẻ mặt cau có, đây không phải là biểu hiện khác thường với chị,
nhưng môi chị run lên một cách đáng ngờ. Như thể chị sắp phát khóc. Tôi
ngồi bật dậy. “Margs? Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ồ, ngon lành cả,” chị trả lời.
“Chẳng phải đáng lý con chết rồi sao?” bố hỏi, sải bước về phía chúng
tôi.
“Xin lỗi bố. Ý con là, xin lỗi, thưa Đại tướng Jackson,” tôi ngoan
ngoãn lại buông mình xuống bãi cỏ.
“Margaret, xin chị. Bỏ thái độ đó đi. Nhiều người đã phải làm việc cực
nhọc để khiến cuộc tái hiện này được chân thực đấy.”
Margaret đảo mắt. “Bull Run ở Connecticut. Chân thực quá đi mất.”