Tôi há mồm ra để phản đối, rồi ngậm lại. Chẳng đáng. Cửa sổ thì mất
bao lâu chứ? Đôi ngày.
“Ừm, được rồi. Đợi một lát, để tôi chắc chắn rằng… ừm…”
“Sao cô không đi cùng với tôi nhỉ? Như thế, nếu tôi có nổi lòng tham
muốn vơ vét hộp đồ trang sức của cô thì cô có thể tự tay ngăn tôi lại.”
“Tôi muốn đảm bảo là mình đã dọn giường, thế thôi,” tôi nói dối. “Đi
đường này.”
Ba phút tiếp theo, tôi tranh đấu lại với cảm giác đê mê và bực bội khi
Callahan O'Shea đo mấy cửa sổ phòng ngủ của mình. Rồi anh ta đi vào
phòng khách, làm việc tương tự, động tác của anh ta gọn gàng, hiệu quả,
anh ta kéo thước dây dọc theo khung, ghi chép lại trong cuốn sổ. Tôi tựa
vào khung cửa, ngắm lưng anh ta (thật thà mà nói thì là ngắm vòng ba) khi
anh ta mở một cửa sổ và nhìn ra ngoài.
“Có thể tôi sẽ phải thay một vài họa tiết trang trí khi đặt mấy cái này
vào,” anh nói, “nhưng phải tháo chúng ra thì tôi mới biết được. Mấy cái
này cũng khá cũ rồi.”
Tôi lê mắt mình lên mặt anh ta. “Phải. Chắc rồi. Nghe ổn đấy.”
Anh ta tiến lại phía tôi, hơi thở của tôi nghẹt lại. Chúa ơi. Callahan
O'Shea đang đứng cách tôi một li. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh ta, cơ thể
tôi dường như nhũn ra và đung đưa đáp trả. Tôi có thể cảm thấy tim mình
thắt lại rồi mở ra, thắt lại rồi mở ra. Bàn tay anh ta, vẫn cầm thước dây, lướt
nhẹ qua mu bàn tay tôi, và đột nhiên tôi phải thở bằng miệng.
“Grace?”
“Vâng?” tôi thì thầm đáp. Tôi có thể trông thấy mạch trên cổ anh ta.
Tự hỏi không biết hôn lên cái cổ đó, lướt mấy ngón tay qua mái tóc bù xù