“Vậy đấy.” Cal ngả người trên ghế, tay chắp sau đầu. “Bạn trai của cô
là người cứu hộ mèo cơ đấy.”
Tôi cười. “Đúng thế. Bọn mèo hoang trong khu vực anh ấy gặp vấn
đề. Anh ấy đánh vật với chúng. Dồn chúng vào mấy cái thùng, rồi đem cho
các nhà nhận nuôi. Anh có muốn một con không?”
“Một con mèo hoang ấy à?”
“Ừmm-hừmm. Người ta vẫn nói là vật nuôi nên phù hợp với nhân
cách của chủ đấy thôi.”
Anh ta cười lớn, một âm thanh nham hiểm, mờ ám và đột nhiên, đầu
gối tôi còn yêu hơn cả lần tôi nhìn Bruce Springsteen trong buổi hòa nhạc.
“Không, cảm ơn cô, Grace.”
“Vậy thì nói tôi nghe, anh O'Shea,” tôi nói ngắn gọn. “Anh đã biển thủ
được bao nhiêu, và từ ai?”
Miệng anh ta hơi cứng lại trước câu hỏi. “Một phẩy sáu triệu đô la. Từ
ông chủ kính mến của tôi.”
“Một phẩy… Chúa ơi!”
Tôi chợt nhận ra số séc của mình nằm ngay ở đó, trên quầy gần tủ
lạnh. Đáng lẽ tôi nên cất đi, phải không? Không phải là tôi có một triệu đô
la trong đó hay gì cả. Callahan dõi theo ánh nhìn lo lắng của tôi và nhướng
bên lông mày không bị thâm lên lần nữa.
“Thật thèm quá đi mất,” anh ta nói. “Nhưng tôi thay đổi rồi. Mặc dù
thật khó cưỡng lại mấy thứ kia.” Anh ta hất hàm về cái giá chứa bộ sưu tầm
chó bằng thép của tôi. Rồi anh ta đứng dậy, choán hết cả căn bếp. “Tôi có
thể lên tầng và sửa cửa sổ không, cô Grace?”