“Trận đánh?” Callahan hỏi.
“Đừng có nói cho anh ta,” tôi ra lệnh. “Và có, chị có đi.”
“À, xin lỗi vì phải nói rằng tôi phải về New Haven,” Natalie nói vẻ
luyến tiếc, đặt chiếc tách sang một bên. “Rất vui được gặp anh, Callahan.”
“Tôi mới là người lấy làm vinh hạnh,” anh ta nói, đứng thẳng dậy. Ai
chà chà chà. Cựu tù cư xử thanh lịch, thật ra là bất kỳ khi nào có Natalie ở
quanh.
Tôi tiễn con bé ra cửa, rồi ôm nó. “Mọi việc với Andrwe vẫn ổn chứ?”
tôi hỏi, cẩn thận để giữ giọng thật nhẹ.
Nhìn mặt con bé sáng lên, như thể được ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt
đẹp vậy. “Ôi, chị Grace… vâng.”
“Tuyệt hảo,” tôi nói, vuốt ra phía sau mớ tóc mềm mại, mát rượi của
con bé. “Chị mừng cho em, bé yêu.”
“Cảm ơn chị,” con bé thì thầm. “Và em rất mừng cho chị, Grace!
Wyatt có vẻ thật hoàn hảo!” Con bé ôm tôi thật chặt. “Gặp lại chị sau nhé?”
“Chắc rồi.” Tôi ôm lại con bé, tim tôi quặn lên vì tình yêu thương và
nhìn con bé lướt đi về phía chiếc xe bóng bẩy xinh xắn rồi trở ra khỏi lối
lên nhà. Con bé vẫy tay, biến mất xuống phố. Nụ cười của tôi héo dần.
Margaret biết ngay rằng Wyatt Dunn là sản phẩm của trí tưởng tượng, còn
Callahan O'Shea, một người lạ hoàn toàn, cũng có vẻ như đoán ra được
điều đó. Nhưng không phải Natalie. Tất nhiên, con bé đánh cược rất nhiều
vào việc tôi đang ở bên một người nào đó tuyệt vời, phải vậy không? Tôi
gắn bó với ai đó nghĩa là… ừm. Tôi biết nó có nghĩa là gì.
Thở dài, tôi trở vào bếp.