“Ôi thôi nào, chị Grace,” Natalie nói, cười du dương. “Anh ấy cũng có
lý mà. Em hy vọng là Wyatt sẽ không thấy chị trong bộ đồ này.”
“Wyatt thích SpongeBob,” tôi vặn lại.
Nat rót cho Callahan một tách cà phê, không nhìn thấy ánh mắt hình
viên đạn của tôi. “Cal, anh đã gặp anh chàng mới của chị Grace chưa?” con
bé hỏi.
“Cô biết đấy, tôi chưa gặp,” anh ta trả lời, hất lông mày về phía tôi.
Tôi cố gắng tảng lờ anh ta. Không hề dễ. Anh ta trông… ngon lành… đến
phát bực… ngồi đó trong căn bếp hân hoan của tôi, dây ủng đang bị Angus
nhai, uống cà phê trong cái tách phiên bản giới hạn Fiestaware màu xanh
hoa ngô của tôi. Mặt trời rọi xuống mái tóc rối bù của anh ta, để lộ ra
những vệt màu vàng vô cùng hấp dẫn giữa màu hạt dẻ. Anh ta gần như tỏa
ra sự nam tính, tất cả bờ vai rộng cùng những thớ cơ lớn, lại còn sắp sửa đồ
đạc trong nhà tôi… chết tiệt thật. Ai mà không bị kích thích cơ chứ?
“Thế anh ấy thế nào?” Natalie hỏi. Mất một giây, tôi đã nghĩ là con bé
đang nói chuyện với Callahan O'Shea.
“Hả? Ồ, Wyatt ấy à? Ừ thì, anh ấy rất… tử tế.”
“Tử tế là tốt. Thế cuộc hẹn của chị đêm hôm trước thì thế nào?” con
bé tiếp tục, rồi đổ đường vào cà phê của mình để làm cho bản thân càng
ngọt ngào hơn. Điên thật. Tối hôm trước Nat gọi điện, và tôi có thể nghe
được tiếng Andrew ở đầu bên kia nên đã rút ngăn cuộc trò chuyện bằng
cách nói rằng tôi phải gặp Wyatt ở Hartford. Ôi, cái mạng rối bòng bong…
Đôi mắt đầy cảm xúc của Callahan đang nhìn tôi. Đầy chế giễu.
“Cuộc hẹn ổn. Dễ chịu. Vui vẻ. Bọn chị ăn. Uống. Hôn. Mấy việc kiểu
như vậy.”
Hùng hồn quá đấy, Grace! Lại cặp lông mày của Callahan.