“Một anh bạn trai ấy à?” Callahan nói. “Tôi đoán anh ta thích những
thứ bạo liệt.”
Đôi lông mày mềm mại của Natalie hơi nhếch lên và con bé cười toe
toét, mắt con bé săm soi vết thâm của anh ta. “Thôi nào, chị Grace, uống cà
phê nhé? Callahan, phải không? Anh cũng muốn một ly chứ?”
“Rất hân hạnh,” anh ta trả lời, mỉm cười với cô em gái xinh đẹp và đột
nhiên lại rất đáng cáu của tôi.
Năm phút sau, tôi sưng sỉa ngó bình cà phê trong khi em gái tôi và
Callahan O'Shea trở thành bạn thân mãi mãi.
“Vậy là chị Grace đã đánh anh thật à? Bằng một cây gậy hockey sao?
Ồ, Grace!” Con bé phá lên cười, cái tiếng cười khàn khàn, quyến rũ mà đàn
ông ai cũng yêu.
“Đó là tự vệ,” tôi nói, vớ lấy mấy cái cốc trên giá.
“Cô ấy say,” Cal giải thích. “À, lần đầu tiên thì cô ấy say. Lần thứ hai,
bằng cái cào, thì chỉ là ngơ ngơ thôi.”
“Tôi không ngơ ngơ,” tôi phản đối, đặt bình cà phê lên bàn, giật mạnh
cửa tủ lạnh để lấy kem rồi đặt lên bàn rõ mạnh. “Chưa có ai mô tả tôi là
ngơ ngơ cả.”
“Tôi không biết, Natalie,” Callahan nói, nghiêng nghiêng đầu. “Bộ đồ
ngủ này không nói lên sự ngơ ngơ với cô sao?” Mắt anh ta lướt lên lướt
xuống bộ đồ SpongeBob của tôi lần nữa.
“Thế đấy, đồ Ireland. Anh bị sa thải. Lần nữa. Vẫn thế. Sao cũng
được.”