“Thế cô có định tránh ra để tôi vào không?”
Tôi ôm Angus chặt hơn một chút. “Không. Nghe này, anh O'Shea, tôi
thực sự không nghĩ rằng…”
“Cái gì? Cô không muốn một thằng cựu tù làm việc cho cô hả?”
Miệng tôi đóng sập. “À, thực ra… tôi…” Thật thô lỗ nếu nói toạc ra
như vậy. “Không, cám ơn anh.” Tôi nặn ra một nụ cười, cảm giác chân
thành như thể ứng cử viên tổng thống đảm bảo sẽ cải cách tài chính. “Tôi
muốn thuê một người khác hơn… ừm, một người đã làm cho tôi trước
đây.”
“Tôi đã được thuê rồi. Bố cô đã trả tôi một nửa.” Anh ta nheo mắt
nhìn tôi, và răng tôi nghiến chặt.
“A, thật bất tiện quá, nhưng anh sẽ phải trả lại số tiền đó.” Angus sủa
lên trong tay tôi, ra chiều ủng hộ. Chó ngoan.
“Không.”
Tôi há hốc miệng. “Vậy thì, xin lỗi anh, anh O'Shea, nhưng tôi không
muốn anh làm việc ở đây.” Bắt gặp mình trong bộ đồ ngủ. Khuấy động mọi
thứ. Rất có thể đánh thó đồ đạc của mình.
Anh ta hếch đầu lên và nhìn thẳng vào tôi. “Thật cay đắng, thưa cô
Emerson, khi nghĩ rằng cô không thích tôi, và cũng thật trớ trêu thay, vì nếu
bất cứ ai có lý do để không thích ai đó, thì tôi dám khẳng định là biểu quyết
sẽ nghiêng về phía tôi.”
“Anh chẳng nhận được phiếu nào đâu, anh bạn! Tôi không yêu cầu
anh…”