Nhấc bổng Angus lên, tôi mở của. “Chào Margaret,” tôi lầm bầm,
nheo mắt vì sáng.
Callahan O'Shea đứng trước hiên nhà. “Đừng đánh tôi,” anh ta nói.
Vết thâm quanh mắt anh ta đã mờ đi đáng kể, vẫn còn, nhưng màu
vàng và nâu đã thế chỗ cho màu tía thẫm. Tôi để ý thấy mắt anh ta màu
xanh, và kiểu cụp xuống ở góc mắt khiến anh ta trông hơi… buồn. Có hồn.
Quyến rũ. Anh ta mặc một chiếc áo phông đỏ phai với quần bò, và lại nữa
rồi, cái cơn nhoi nhói khó chịu của sức hấp dẫn.
“Vậy đấy. Đến đây để kiện tôi à?” tôi hỏi. Nằm trong tay tôi, Angus
sửa - Ẳng!
Anh cười, và cơn nhói chuyển thành quặn.
“Không. Tôi đến đây để thay cửa sổ cho cô. À mà, bộ đồ ngủ đẹp
đấy.”
Tôi liếc xuống. Khỉ thật. Nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants,
quà Giáng sinh của Julian. Chúng tôi có truyền thống tặng nhau những món
quà kinh khủng… tôi đã tặng cho anh một cái đầu nhựa gai. Rồi lời nói của
anh chàng cũng được tiêu hóa. “Xin lỗi? Có phải anh nói là anh sẽ thay cửa
sổ nhà tôi không?”
“Chính thế,” anh nói, ngó đầu vào khung cửa và nhìn quanh phòng
khách. “Bố cô thuê tôi từ hôm nọ. Ông không nói với cô à?”
“Không,” tôi trả lời, “Khi nào?”
“Thứ Năm,” anh nói. “Cô đi vắng. Chỗ này đẹp đấy. Bố cô mua cho
cô à?”
Miệng tôi há hốc. “Này!”