“Chị có một ý nghĩ rất kỳ lạ,” tôi nói khi chúng tôi tản bộ về phía căn
hộ của Natalie, tay trong tay.
“Rất nhiều ý nghĩ của chị là kỳ lạ mà,” con bé nói, gần như chạm được
tới cảm xúc mọi khi của chúng tôi.
“À, cái này thì chưa rõ lắm, nhưng chị cảm thấy nó đúng,” tôi nói,
dừng lại ở góc phố New Haven Green. “Natalie, chị nghĩ em nên…” tôi
ngừng lại. “Chị nghĩ em nên gặp gỡ Andrew. Chị nghĩ có thể ban đầu anh
ấy đã gặp nhầm người rồi.”
Đôi mắt đẹp kỳ lạ của Natalie lại lấp lánh – choáng váng, cắn rứt,
buồn rầu, đau đớn… và hy vọng. Phải. Hy vọng. “Grace, em sẽ không bao
giờ…” con bé bắt đầu.
“Chị biết. Thực sự biết,” tôi thì thầm. “Nhưng chị nghĩ em và Andrew
nên nói chuyện.”
Mấy ngày sau, tôi gặp Andrew để ăn tối. Nói với anh cùng một điều
đã nói với Natalie. Cùng những cảm xúc ấy ánh lên trên khuôn mặt anh,
như đã ánh lên trên mặt con bé, thêm một cảm xúc nữa. Biết ơn. Anh đưa
ra một vài lời từ chối lấy lệ, rồi chịu khuất phục, đúng như tôi dự liệu. Tôi
gợi ý họ nên gặp mặt trực tiếp chứ không nên nói qua điện thoại hay thư
điện tử. Họ đã làm theo gợi ý của tôi. Natalie gọi cho tôi vào cái ngày sau
buổi gặp đầu tiên của họ, và bằng giọng lâng lâng, kể cho tôi họ đã đi dạo
qua New Haven thế nào, cuối cùng run rẩy trên chiếc ghế dưới những gốc
cây trang nhã ở quảng trường Wooster, chỉ trò chuyện, ra sao. Con bé hỏi đi
hỏi lại liệu như thế có thực sự ổn không, tôi trấn an con bé rằng có.
Và đúng là như vậy, chỉ trừ một vấn đề. Tôi không chắc mình đã quên
được Andrew chưa.