Nếu Natalie… chỉ gượng gạo, thì, thật ra, Andrew hoảng loạn. Trán
anh lấm tấm mồ hôi và chỏm tai anh đỏ đến nỗi trông như thể sắp phát hỏa.
Anh nói nhanh hơn bình thường và cố gắng mỉm cười thường xuyên với
tôi, dù anh dường như không thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thôi,” anh nói vào giây phút có thể thoát thân, “anh nên trở lại chỗ
mấy bạn đồng nghiệp ở đằng kia. Ừm, Grace… em… em trông rất tuyệt.
Thật vui vì được gặp em.” Anh ôm tôi một cái thật nhanh và tôi có thể cảm
nhận được hơi nóng ẩm ướt trên da anh, như một đứa trẻ giờ ngủ trưa. Rồi
anh lùi lại đột ngột. “Natalie, ừm bảo trọng nhé.”
Con bé đưa ánh mắt từ dưới bàn lên, và con voi dường như vấp, ngã
và đổ sập ngay trên mặt bàn. Bởi vì, lấp lánh trong đôi mắt xanh da trời
tuyệt đẹp của con bé là cả một thế giới khổ sở và ăn năn và yêu thương và
tuyệt vọng, và tôi, kẻ không yêu ai như yêu Natalie, cảm thấy đó là một cú
nện vào đầu. “Bảo trọng, Andrew,” con bé nói ngắn gọn.
Hai chúng tôi nhìn anh bước đi để quay lại nhập hội với mấy người
bạn ở phía bên kia nhà hàng, thật may, là rất rộng này.
“Muốn đi chỗ khác không?” Natalie gợi ý khi Andrew đã đi đủ xa.
“Không, không, chỉ ổn mà. Chị thích ở đây,” tôi nói nồng nhiệt. “Với
lại, bữa tối sắp được dọn ra rồi.” Chúng tôi mỉm cười với nhau.
“Chị ổn chứ?” con bé nhẹ nhàng hỏi.
“Ồ, ừ,” tôi nói dối. “Hẳn rồi. Ý chị là, chị đã yêu anh ấy, anh ấy thực
sự là một người rất tốt, nhưng… em biết đấy. Anh ấy không phải Người
Đó.” Tôi đưa tay lên ra dấu ngoặc kép.
“Không phải ư?”