“Không, không, tất nhiên là không rồi. Chị ổn. Chào đằng ấy, anh
chàng lạ mặt!” tôi đứng dậy và nói.
“Grace,” Andrew nói và giọng anh thân quen đến nỗi như thế là một
phần của tôi, gần như thế.
“Thật là một sự ngạc nhiên thú vị,” tôi nói. “Hẳn là anh còn nhớ Nat
chứ.”
“Tất nhiên rồi,” anh nói. “Chào Natalie.”
“Chào,” con bé nói như thì thầm, tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Tôi không chắc vì sao mình lại đề nghị Andrew ngồi cùng chúng tôi
mấy phút. Anh gần như buộc phải đồng ý. Chúng tôi ngồi cùng nhau, văn
minh và thân thiện như thể bữa trà chiều trong lâu đài Windsor. Andrew
nuối nước bọt khi được cho biết rằng Nat sống trong cùng thành phố nơi
anh làm việc, nhưng che giấu khá tốt. Khu phố 9, khu đó được cải thiện tốt
nhỉ. Ồ, thật ư, em làm việc tại Pelli, thú vị thật… Vui quá. Thế giới nhỏ
thật. Còn em, Grace? Trường Manning thế nào? Bọn trẻ năm nay có ngoan
không? Tuyệt. Ưm… bố mẹ em khỏe chứ? Tốt, tốt. Còn Margaret và Stu?
Tuyệt.
Và như thế, chúng tôi ngồi đó, Nat, Andrew, tôi và con voi bốn tấn
đang gậm chân nhảy trên bàn. Andrew liến thoắng như một con khỉ hồi
hộp, và dù chẳng thể nghe được vì tiếng ù đặc trong tai, tôi thấy mọi thứ rõ
ràng như thể đang dùng một thứ thuốc kích thích. Tay của Natalie khẽ run
lên, và để giấu cái sự thật đó, con bé khoanh tay ngoan ngoãn dưới gần bàn.
Khi con bé nhìn Andrew, đồng tử của nó dãn ra, dù nó cố gắng để không
nhìn vào mắt anh. Bên trên viền cổ chiếc áo khoác lụa, làn da con bé ửng
hồng, gần như tấy lên. Thậm chí môi con bé trông cũng đỏ hơn. Như thể
xem chương trình khoa học về sự hấp dẫn trên kênh Discovery.