việc dạy học cũng làm tôi vô cũng thỏa mãn. Tôi yêu bọn trẻ, yêu môn học,
và tôi thấy những bóng cây oai nghiêm, nó đã trở thành một phần tâm hồn
tôi. Nhưng dù cho Natalie có chân thành thích thú khi nghe chuyện Tiến sĩ
Eckhart ngủ gật trong buổi họp bộ môn khi tôi gợi ý về việc cải cách lại
giáo trình như thế nào, và vì sao tôi lại khó chịu khi Ava không bao giờ
chấm tới điểm B-, thì mấy thông tin của tôi nghe vẫn cứ nhàn nhạt.
Chính lúc đó chúng tôi nghe thấy một tràng cười nổ ra. Chúng tôi
quay lại và thấy một nhóm sáu hay tám người đàn ông đang rời thang máy
vào quầy bar, và ngay phía trước là Andrew.
Tôi chưa gặp lại anh kể từ ngày anh bỏ rơi tôi, và hình ảnh của anh
đúng là một cú đá vào bụng tôi. Máu rút khỏi mặt tôi, rồi ào trở lên vội
vàng đến bệnh hoạn. Tai tôi ù đi và tôi nóng, rồi lạnh, rồi lại nóng. Andrew,
không quá cao, không quá điển trai, vẫn gầy thẳng, đôi kinh trượt xuống
dưới sống mũi nhọn, cái cổ ngọt ngào mỏng manh của anh… Cả cơ thể tôi
gầm lên trước sự hiện diện của anh, nhưng tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Andrew mỉm cười với một trong những người bạn của mình và nói gì đó,
rồi một lần nữa, đám người đi cùng anh lại phá lên cười.
“Grace?” Natalie thì thầm. Tôi không trả lời.
Rồi Andrew quay lại, nhìn thấy chúng tôi, và điều vừa xảy ra với tôi
cũng xảy ra với anh. Anh hết trắng lại chuyển sang đỏ, mắt mở ngày càng
to. Rồi anh cố ép một nụ cười và tiến về phía chúng tôi.
“Chị có muốn đi không?” Nat hỏi. Tôi quay lại nhìn con bé và thấy,
cực kỳ ngạc nhiên, rằng con bé trông thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Một màu
ửng hồng nhuộm trên hai má, không như má tôi, có thể nướng chín cả món
bít tết. Một bên mày nhướng lên tinh tế đầy quan tâm. Đôi tay thon thả với
những chiếc móng gọn gàng, không gọt giũa với ra để chạm vào tay tôi.