làm việc muộn và gợi ý khách sạn Omni, nơi hãnh diện sợ hữu một nhà
hàng có cảnh quan đẹp và đồ uống ngon.
Khi gặp con bé ở đó, tôi hơi sốc trước sự biến đổi của nó. Đột nhiên,
cô em gái nhỏ của tôi đã chuyển từ xinh đẹp sang đẹp sững sờ. Mỗi lần tôi
gặp con bé ở trường hay ở nhà, nó sẽ mặc đồ jean hoặc đồ len, kiểu ăn mặc
của một cô bé kiểu Mỹ, khỏe mạnh và đáng yêu. Nhưng khi bắt đầu thực sự
đi làm, con bé đầu tư vào quần áo và kiểu tóc thời thượng, bắt đầu biết
trang điểm chút ít, và ôi chao. Con bé trông như một Grace Kelly thời nay.
“Chào, Bumppo!” tôi nói, ôm lấy con bé đầy tự hào. “Trông em thật
lộng lẫy.”
“Chị cũng thế,” con bé trả lời hào phóng. “Mỗi lần em thấy chị, em
đều nghĩ mình sẽ bán cả linh *** vì mái tóc đó.”
“Tóc này là tóc của quỷ. Đừng có ngốc thế,” tôi nói, nhưng thấy hài
lòng. Chỉ có Natalie mới có thể chân thành về chuyện đó, thiên thần ngọt
ngào của tôi.
Vốn chẳng phải một người sành uống, tôi gọi món đồ uống chuẩn,
chung chung là gin pha tonic. Nat gọi một ly dirty martini. “Cô muốn dùng
loại vodka nào?” người phục vụ hỏi.
“Belvedere nếu các anh có,” con bé mỉm cười trả lời.
“Chúng tôi có đấy. Một lựa chọn tuyệt vời,” anh ta nói, rõ ràng là rất
ấn tượng. Tôi cười, băn khoăn không biết từ khi nào mà em gái nhỏ của tôi
đã học được cách uống rượu vodka ngon.
Và rồi chúng tôi nói chuyện, Natalie nói với tôi về nhóm của mình ở
Peli, về ngôi nhà sẽ nhìn ra vịnh Chesapeake mà họ đang thiết kế, về
chuyện con bé yêu công việc của mình biết bao. Để đem ra so sánh thì tôi
cảm thấy mình có chút… thật ra là, một chút tẻ nhạt, có lẽ vậy. Thực ra