“Nhưng vì tôi cư xử tốt hơn cô, tôi sẽ kìm giữ sự phán xét lại và chỉ
nói rằng tôi không thích cái thiên hướng bạo lực của cô. Dù sao thì, tôi
cũng đã nhận tiền của bố cô rồi, và nếu cô còn muốn xong đám cửa sổ này
trước mùa quýt thì tôi sẽ phải đặt hàng từ chỗ chuyên gia công ở Kansas
đấy. Và thẳng thắn mà nói, tôi cần công việc này. Được chứ? Vậy thì chúng
ta hãy bỏ qua cái cơn giận dữ đàn bà ấy, lờ đi cái sự thật là tôi đã thấy cô
trong bộ dạng không thể nói nổi nên lời…” Mắt anh ta quét lên quét xuống
người tôi “…và bắt tay vào việc thôi. Tôi phải đo cửa sổ. Muốn tôi bắt đầu
từ trên tầng hay dưới tầng?”
Ngay lúc đó, chiếc BMW của Natalie tấp vào lối lên nhà, khiến Angus
lại lên cơn điên loạn. Tôi ghì chặt lấy nó, hình hài nhỏ bé của nó run lên
trong khi cố gắng rời khỏi tay tôi, tiếng sủa của nó dội vào óc tôi.
“Cô không kiểm soát được cái con quái con này à?” Callahan O'Shea
hỏi.
“Trật tự,” tôi càu nhàu. “Không phải mày, Angus yêu. Chào Natalie!”
“Chào,” con bé nói, lướt lên mấy bậc cấp. Con bé khựng lại, nhìn nghi
hoặc anh hàng xóm của tôi. “Xin chào. Tôi là Natalie Emerson, em gái của
chị Grace.”
Anh hàng xóm bắt tay con bé, một nụ cười ngoác tận mang tai đầy
ngưỡng mộ kéo miệng anh ta lên một bên, càng khiến tôi ghét anh ta hơn.
“Callahan O'Shea,” anh ta thì thầm. “Tôi là thợ mộc của Grace.”
“Không phải,” tôi khăng khăng. “Cái gì đưa em tới đây vậy Nat?”
“Em nghĩ chúng ta có thể uống một tách cà phê,” con bé nói, mỉm
cười rạng rỡ. “Em muốn nghe về anh chàng chị đang hẹn hò đến chết mất.
Chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện kể từ buổi trưng bày của mẹ.”