“Grace, thôi nào!” cô em gái từng-yêu-thương của tôi nói. “Anh ấy ra
sao? Ý em là, anh ấy là bác sĩ nhi khoa, vậy chắc chắn là tuyệt vời rồi,
nhưng cho em một ít chi tiết đi.”
“Đáng yêu! Tính cách của anh ấy rất đáng yêu,” tôi nói, hơi lớn tiếng.
“Anh ấy rất…” một cái liếc khác về phía Cal “…đáng kính trọng. Thân
thiện. Cực kỳ tử tế. Cho tiền người vô gia cư… và ừm… giải cứu… mèo.”
Tiếng nói bên trong của tôi, kinh tởm trước khả năng nói dối tồi tệ của
mình, thở dài thật lớn.
“Nghe có vẻ hoàn hảo quá,” Natalie hùa theo. “Có khiếu hài hước
chứ?”
“Ồ, có,” tôi trả lời. “Rất hài hước. Nhưng theo một cách dễ thương,
không hề giễu cợt. Không hề lỗ mãng, mỉa mai hay bất lịch sự. Theo một
cách nhẹ nhàng, đáng yêu.”
“Thế thì đây là một ví dụ cho sự hấp dẫn trái chiều nhỉ?” Callahan hỏi.
“Tôi nghĩ là tôi vừa sa thải anh rồi,” tôi nói.
Anh ta cười tít mắt, hai đầu gối phản chủ của tôi mềm nhũn.
“Em nghĩ anh ấy nghe có vẻ thật tuyệt vời,” Natalie nói, nở nụ cười
xinh đẹp.
“Cám ơn.” Tôi nói và cười đáp trả. Trong giây lát, tôi đã rất muốn hỏi
con bé về Andrew, nhưng với tên cựu tù lực lưỡng ngồi trong phòng, tôi
quyết định không hỏi nữa.
“Chỉ có tới trận đánh hôm nay không, Grace?” em gái tôi hỏi, nhấp
một ngụm cà phê. Thật tình, con bé làm gì cũng như thể đang quay phim…
duyên dáng và hài hòa và đáng yêu.