“Thế Stuart thì nghĩ sao?” tôi hỏi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của
chị.
“Anh ấy bảo sẽ làm bất cứ điều gì chị cần để sắp xếp lại suy nghĩ của
chị.” Margaret lắc đầu, không biết vì khâm phục hay ghê sợ. Biết Margaret
rồi, thì sẽ thấy đấy rất có thể là ghê sợ. “Thế nên, Grace, em nghe này. Em
có nghĩ chị có thể ở cùng em một hai tuần được không? Có thể lâu hơn một
chút?”
“Được chứ,” tôi nói. “Bao lâu cũng được.”
“Ồ, và này, nghe cái này nữa. Chị đang định ghép đôi em với anh
chàng này. Lester. Chị gặp anh ấy trong buổi trưng bày của mẹ tuần trước.
Anh ta là thợ rèn hay cái quái quỷ kiểu như vậy.”
“Một người thợ rèn ấy à? Tên là Lester?” tôi hỏi. “Ôi, Margaret, thôi
nào.” Rồi tôi khựng lại. Chắc chắn là anh ta không thể tệ hơn ông bạn cựu
chiến binh của tôi. “Anh ta dễ thương không?”
“À, chị không biết. Không hẳn là dễ thương, nhưng hấp dẫn theo cách
riêng.”
“Lester người thợ rèn, hấp dẫn theo cách riêng. Nghe có vẻ chẳng hứa
hẹn gì cả.”
“Thế sao nào? Ăn mày thì không thể kén chọn. Và em nói em muốn
gặp ai đó, thế thì em sẽ gặp ai đó. Được chưa? Được rồi. Chị sẽ bảo anh ta
gọi.”
“Tốt thôi,” tôi lẩm bẩm. “Này, Margs, chị đã xem qua cái tên em gửi
cho chị chưa?”
“Tên nào?”