như những góc tối, nên tôi mong đợi được nghe nhiều hơn về đời tư của
anh ta.
Tôi lái xe tới điểm hẹn, một trong những chuỗi nhà hàng gần một khu
thương mại với rất nhiều hàng nhái hãng Tiffany và các kỷ vật thể thao. Tôi
nhận ra Jeff nhờ tấm ảnh – anh thấp và khá dễ thương, tóc nâu, mắt nâu,
một lúm đồng tiền rõ nét trên má trái. Chúng tôi trao nhau một cái ôm kiểu
dựa vào người khá gượng gạo, chúng tôi không biết nên đi xa tới đâu và
cuối cùng thì chạm má nhau kiểu xã giao của mấy bà mệnh phụ. Nhưng
Jeff chấp nhận tình thế khó xử đó với một nụ cười, việc đó khiến tôi thấy
thích anh. Chúng tôi theo người điều phối tới một chiếc bàn nhỏ, gọi một ly
rượu và bắt đầu bằng mấy câu chuyện phiếm, và đó là lúc mọi chuyện bắt
đầu xấu đi.
“Vậy, Jeff, tôi vẫn thắc mắc về công việc của anh. Chính xác thì anh
làm gì?” tôi hỏi, nhấp một chút rượu.
“Tôi kinh doanh riêng,” anh trả lời.
“Vâng. Loại gì?” tôi hỏi.
“Giải trí.” Anh ta cười tủm tỉm và dựng thẳng lại mấy lọ tiêu và muối.
Tôi ngừng lại. “À. Và chính xác thì anh giải trí thế nào?”
Anh ta ngoác miệng cười, “Như thế này!” anh ta nói, ngửa người ra
sau. Rồi, với một cú vung tay và một cái búng tay đột ngột, gọn gàng, anh
ta đốt cái bàn cháy phừng phừng.
Lát sau, sau khi lính cứu hỏa đã dập lửa và cho rằng đã an toàn để trở
lại nhà hàng, thì một phần diện tích đáng kể của chỗ này đã bị lớp bọt chất
hãm lửa dùng để dập tắt màn “giải trí” phủ kín, Jeff quay sang tôi khẩn
khoản. “Không còn ai thích ảo thuật nữa sao?” anh ta hỏi, nhìn tôi với vẻ
bối rối như một con cún bị đá đít.