“Gia đình tôi,” tôi trả lời. “Chúng tôi rất gần gũi. Tôi có hai chị em
gái, một người lớn hơn, một…”
“Tôi hiểu. Còn gì nữa, Grace? Điều gì tiếp theo?”
“Ừm, thì… tôi đoán là, học sinh của tôi. Tôi rất yêu chúng, và tôi
muốn chúng cảm thấy thích thú với môn lịch sử. Chúng nó…”
“Ừ hử. Còn gì nữa, Grace?”
“À,” tôi nói, hơi phật lòng khi bị ngắt lời hai lần liền. “chắn chắn rồi.
Ý tôi là, tôi có làm tình nguyện với một nhóm công nhân lớn tuổi, chúng tôi
cùng khiêu vũ với bạn tôi, Julian, anh ấy là giáo viên dạy khiêu vũ. Đôi khi
tôi đọc sách cho họ, những người không thể tự đọc ấy.”
“Cô có phải người mộ đạo không?” Leon hỏi.
Tôi dừng lại. Tôi chắc chắn thuộc số những người tự liệt mình vào
dạng tinh thần chứ không phải là mộ đạo. “Cũng có hơi hơi. Có. Tôi tới nhà
thờ, ồ, có lẽ là khoảng một lần một tháng, và tôi…”
“Tôi băn khoăn không biết cảm giác của cô về Chúa thì thế nào?”
Tôi chớp mắt. “Chúa ấy ư?” Leon gật đầu. “Ừm, à, Chúa thì, thật ra là,
Ngài vĩ đại.” Tôi tưởng tượng ra cảnh Chúa đảo mắt về phía mình. Thôi
nào, Grace. Ta phán, “Phải có ánh sáng chứ,” và ten ten! Liền có ánh sáng!
Con không thể làm gì tốt hơn. “Ngài vĩ đại” sao, vì Chúa? Hiểu chưa? Vì
Chúa ấy? (Tôi luôn tưởng tượng rằng Chúa rất có khiếu hài hước. Ngài
phải như thế chứ, đúng không?)
Đôi mắt xanh sáng rực (cuồng tín) nheo lại. “Phải. Ngài vĩ đại. Cô có
phải người Cơ Đốc giáo không? Cô đã chấp nhận Chúa Jesus là đấng cứu
thế của riêng mình chưa?”