An toàn trong xe, tôi thất vọng nhận ra mới có tám giờ. Mới tám giờ
mà tôi đã dính một đám cháy và bị đày xuống địa ngục… và vẫn không có
bạn trai. Tôi thở dài đánh thượt.
Chậc, tôi biết một liều thuốc tốt cho sự cô đơn, và tên của nó là
Golden Meadows. Hai mươi phút sau tôi đã ngồi trong phòng số 403.
“Chiếc váy lót bằng xa tanh trượt xuống sân trong tiếng thì thầm mời
gọi.” Tôi ngưng lại, liếc nhìn vị thính giả duy nhất của mình, rồi tiếp tục.
“Mắt anh xanh thẫm mày khao khát, bụng dưới anh run lên khi nhìn thấy
chiếc áo hở cổ màu kem của nàng. ‘Em là của chàng, chủ nhân của em’,
nàng nói, môi nàng mọng lên những hứa hẹn đầy nhục cảm. Lần tới khuôn
ngực nàng, tâm trí anh náo loạn… Được rồi, đây là một lỗi đặt phân từ
không đúng chỗ. Cháu đảm bảo là tâm trí anh ta không lần tới ngực cô
nàng.”
Một cái liếc khác về phía ông Lawrence cho thấy mức độ chú ý y như
trước – nói thế nghĩa là, không có gì hết. Ông Lawrence hoàn toàn câm
lặng, một người nhỏ thó, teo tóp với mái tóc trắng và đôi mắt vô hồn, hai
bàn tay lúc nào cũng giật giật quần áo và tay chiếc ghế dựa. Trong suốt
những tháng tôi đọc sách cho ông, tôi chưa nghe thấy ông nói bao giờ. Hy
vọng rằng, ở mức độ nào đó ông cũng thích những buổi đọc sách của chúng
tôi và không gào thét lên đòi đọc James Joyce. “Rồi. Trở lại với câu chuyện
của chúng ta. Tâm trí anh náo loạn. Thách thức anh giữ lấy lời hứa về niềm
đam mê bị cấm đoán và cất đi khát khao mãnh liệt đối với thiên đường kho
báu mềm mại và bí ẩn của nàng.”
“Tôi nghĩ là anh ta nên tiến tới.”
Tôi nhảy dựng lên, đánh rơi cả cuốn sách lòe loẹt của mình. Callahan
O'Shea đứng bên ngưỡng cửa, làm căn phòng bé hẳn lại. “Người Ireland!
Anh làm gì ở đây?” tôi hỏi.