“Quan trọng gì đâu. Kết cục là tớ trắng tay. Thế nên tớ sẽ đi một mình,
lộng lẫy và ngoan cường, nhìn khắp lượt căn phòng, kiếm mấy cái chân để
ve vãn và ra về với một anh hầu bàn. Nếu may mắn.” Tôi nhe răng cười.
Ngoan cường.
Kiki cười lớn. “Độc thân thật là chán,” cô tuyên bố. “Và Chúa ơi, lẻ
bóng trong một đám cưới…” Cô rùng mình.
“Cảm ơn vì ăn nói lung tung,” tôi đáp.
BỐN TIẾNG SAU, tôi đã ở giữa địa ngục.
Sự kết hợp đã quá quen thuộc và hơi buồn nôn giữa hy vọng và tuyệt
vọng cuộn lên trong dạ dày tôi. Thật lòng, tôi nghĩ mình đã vượt qua những
ngày này khá tốt. Phải, tháng trước, vị hôn phu của tôi đã bỏ rơi tôi, nhưng
tôi không nằm co quắp trên sàn nhà mà mút ngón tay. Tôi đi làm, dạy
học… với tôi như thế là rất ổn. Tôi ra ngoài giao lưu. Cứ cho là phần lớn
những buổi di chơi của tôi nếu không phải khiêu vũ với những vị công dân
lớn tuổi thì cũng là diễn lại các trận đánh trong cuộc Nội chiến đi chăng
nữa, thì cũng đúng là tôi có ra ngoài. Và, phải, tôi cũng (theo lý thuyết)
muốn tìm một mẫu đàn ông kiểu Atticus-Finch(1)-kết-hợp-với-Tim-Gunn-
và-có-vẻ-ngoài-của-George-Clooner(2).
(1)Vị luật sư trong tiểu thuyết Giết con chim nhạm của Lee Harper,
đại diện cho mẫu người kiên cường bảo vệ công lý và cái thiện.
(2) Tài tử điện ảnh nổi tiếng của Mỹ.
Vậy là tôi ngồi đây, tại một đám cưới khác nữa – đám cưới thứ tư
trong gia đình kể từ Vụ Bỏ Rơi, đám cưới thứ tư trong gia đình mà tôi
không có người đi cùng – liều lĩnh cố gắng toả ra ánh hào quang hạnh phúc
để họ hàng thôi không thương hại tôi và cố gắng gán ghép tôi với những
anh em họ xa diện mạo kỳ quặc. Đồng thời, tôi cũng cố gắng trau chuốt cái
Vẻ Ngoài – mặt ngoài hớn hở, bên trong mãn nguyện và tuyệt đối thoải