mái. Kiểu như Xin chào! Tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi đi một mình tới
dự thêm một đám cưới nữa và không hề khao khát một người đàn ông,
nhưng nhỡ may anh không đồng tính, dưới 445 tuổi, hấp dẫn, tài chính ổn
định và đạo đức ngay thẳng thì xin mời ngồi! Một khi đã nhuần nhuyễn cái
Vẻ Ngoài, tôi định sẽ phân tách luôn cả một nguyên tử vì có lẽ hai việc đó
về mức độ kỹ năng cũng chỉ đòi hỏi như nhau mà thôi.
Nhưng ai biết được chứ? Có khi hôm nay, đôi mắt tôi lại đặt được vào
ai đó, ai đó cũng đơn côi và tràn trề hy vọng mà không hề thảm hại – vì như
một bác sĩ phẫu thuật nhi, chỉ là để dễ nói thôi nhé – và bang bang! Thế là
chúng tôi đã nhận ra!
Rủi thay, tóc tai tôi khiến cho tôi đẹp nhất thì cũng chỉ như một cô
nàng gipsy xinh đẹp bất cần, nhưng chắc có lẽ sẽ gợi đến Gilda Radner(3)
nhiều hơn. Phải nhớ mà gọi người trừ tà đến xem liệu có phải tôi bị ma quỷ
ám vào mái tóc cắn gãy đôi lược và nuốt chửng bản chải tóc này không.
(3) Một diễn viên hài của Mỹ
Hừm. Ở đằng kia là một anh chàng đáng yêu. Kiểu mọt sách, hơi gầy,
đeo kính, đích thực là gu của tôi. Rồi anh chàng thấy tôi đang nhìn và ngay
lập tức quờ ra đằng sau tìm một bàn tay, bàn tay gắn với một cánh tay, và
cánh tay ấy thì lại gắn với một cô nàng. Anh chàng cười toe với cô nàng,
đặt một nụ hôn lên môi nàng và bắn một tia nhìn lo lắng về phía tôi. Được
rồi, được rồi, không cần phải hoảng hốt đâu thưa ngài, tôi nghĩ. Thông điệp
đã được nhận.
Quả thực, tất cả đàn ông dưới 40 tuổi dường như đều đã “có chủ”. Vài
người trạc tuổi bát tuần cũng có mặt, một trong số đó đang nhe răng cười
với tôi. Hừm. 80 có già quá không nhỉ? Có khi tôi nên tìm một người già
hơn chăng. Có khi tôi đang lãng phí thời giờ với những người mà tuyến tiền
liệt còn hoạt động và khớp gối chưa được thay. Có khi lại có gì đó để nói
với một ông già hảo ngọt. Ông già nhướng cặp lông mày trắng rậm rịt lên,