“Đừng có mất thời gian,” tôi tự lên giọng dạy đời chính mình. “Ngay
cả nếu không có tiền án, anh ta cũng không phải gu của mày đâu.” Với lại,
cái giọng nói phát bực của tôi tiếp tục, anh ta thậm chí còn chẳng để ý đến
mày. Thêm vào điều đó là cái cảm giác khó chịu bực bội tôi cảm thấy khi ở
gần anh chàng láng giềng to lớn, cơ bắp đó… không. Tôi muốn có cảm
giác được an ủi, an toàn, ổn định. Không phải là sự căng thẳng giận dữ và
hấp dẫn giới tính. Bất kể nhìn từ đây thì nó có vẻ hay ho đến mức nào.