“Chào cưng, chị về rồi đây!” Cửa trước bật mở. Margaret đứng đó,
đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng và đẹp lộng lẫy. “Tin xấu đây. Mẹ đang trên
đường đến. Chị thấy xe của mẹ ở hiệu bánh Lala. Nhanh lên. Chị gần lập
kỷ lục thế giới để về đây trước mẹ đấy.”
Chị tôi và tôi lao xuống tầng hầm. “Callahan, giúp chúng tôi chút!”
Margs ra lệnh.
“Có chuyện gì vậy?” Cal hỏi, đi theo chúng tôi. Dưới chân cầu thang
tầng hầm, anh ta loạng quạng. “Ôi Chúa tôi.” Anh ta chậm rãi nhìn quanh.
Tầng hầm của tôi là kho chứa các tác phẩm điêu khắc. Ôi chao, mẹ rất
hào phóng với các tác phẩm nghệ thuật của mình và vậy nên tầng hầm của
tôi rải rác toàn kính và các bộ phận của phụ nữ.
“Tôi thích chỗ này đấy,” Callahan hờ hững nói.
“Suỵt. Nhặt mấy tượng điêu khắc và lên gác mau. Không có thời gian
tán dóc đâu,” Margaret ra lệnh. “Mẹ chúng tôi sẽ ngất mất nếu biết Grace
giấu đồ của mẹ đi. Tôi nói có sách mách có chứng đấy.” Vớ lấy bức Ngôi
nhà của sự sống (một cái tử cung) và Tổ #12 (buồng trứng), chị tôi chạy vội
lên gác.
“Cô có cho thuê chỗ này không?” Callahan hỏi.
“Dừng đi,” tôi nói, không thể nén được cười. “Bê cái đó lên gác và đặt
lên giá hay gì đó đi. Làm sao cho nó trông như thể đang ở đúng chỗ ấy.”
Tôi thả vội tác phẩm Bộ ngực buồn và tay anh ta. Nó rất nặng – đáng lẽ tôi
phải cảnh báo anh ta, và mất một giây, anh ta trượt tay khỏi bộ ngực, tôi vội
tóm lấy nó, anh ta cũng vậy, và kết quả là cả hai chúng tôi đều đang ở tư
thế giữ lấy nó, tay chồng lên tay vì cả hai đều đang đỡ bức tượng. Tôi
ngẩng lên nhìn vào mắt anh ta, và anh ta mỉm cười.
Bang bang.