Đầu gối tôi khuỵu hẳn xuống. Anh có mùi gỗ, xà phòng và cà phê, tay
anh to và ấm, và Chúa ơi, cái cách đôi mắt xanh kia nhìn chếch xuống, sức
nóng từ cơ thể anh hút tôi nghiêng về phía Bộ ngực buồn và chỉ… bạn biết
đấy… chỉ… Thực sự, ai mà quan tâm anh ta là một cựu tù hay không cơ
chứ? Ăn cắp với chả ăn kiếc. Dù mơ hồ nhận biết được rằng có lẽ tôi nên
đổi biểu hiện của mình từ đê mê trọn vẹn sang cái gì đó giống hơn với
người hàng xóm vui vẻ, tôi vẫn hoàn toàn tê liệt.
Một tiếng còi xa vang lên. Trên gác, Angus nổ ra một tràng sủa nhỏ,
lao mình về phía cửa trước, tôi đoán từ tiếng đập trên ấy.
“Dưới đấy nhanh lên!” Margaret quát. “Em biết mẹ thế nào rồi đấy!”
Bùa phép bị phá. Cal nhận bức tượng, vớ lấy một cái khác và lên gác.
Tôi làm tương tự, vẫn còn đỏ mặt.
Tôi thấy bức Kho báu giấu kín trên giá sách và đặt Cánh cổng màu
xanh lên bàn cà phê, nó đứng nghiêng nghiêng ở đó với vẻ tục tĩu nhất.
“Xin chào!” mẹ gọi từ ngoài hiên. “Angus, nằm xuống. Nằm xuống,
trật tự. Không. Dừng lại. Trật tự. Không sủa nữa.”
Tôi bế con chó lên và mở cửa, tim vẫn đập thình thịch. “Con chào mẹ!
Cơn gió nào đưa mẹ tới đây vậy?”
“Mẹ có ít bánh đây!” mẹ nói lanh lảnh. “Chào Angus! Ai là đứa bé
đáng yêu nào? Chào, Margaret, con yêu. Stuart nói chúng ta sẽ tìm được
con ở đây. Và ôi, chào. Cậu là ai?”
Tôi liếc nhìn lại đằng sau. Cal đứng ngay ngưỡng cửa bếp. “Mẹ, đây là
hàng xóm của con, anh Callahan O’Shea. Callahan, mẹ tôi, điêu khắc gia
nổi tiếng, Nancy Emerson.”