mọi công việc hằng ngày của con bé đều được xem như những điều kỳ
diệu.
Cho tới nay, điều khác thường duy nhất đã xảy ra với tôi là vụ chia tay
với Andrew. Chắc chắn là bố mẹ yêu tôi, dù họ xem việc trở thành một giáo
viên có phần là con đường dễ dàng (“Ai có thể thì đi làm,” bố nói khi nghe
tôi tuyên bố mình bỏ qua trường luật và lấy bằng thạc sĩ về Lịch sử Mỹ với
hy vọng trở thành một giáo viên. “Còn ai không thể thì đi dạy.”) Những kỳ
nghỉ hè của tôi được đối xử như một điều sỉ nhục những người “thực sự
làm việc”. Việc tôi đã quần quật không nghỉ suốt cả năm học – kèm cặp và
sửa chữa và soạn giáo án, ở lại trường sau giờ học để gặp gỡ học sinh ở văn
phòng, huấn luyên đội hùng biện, tới dự các sự kiện ở trường, đi kèm tới
các buổi khiêu vũ và các chuyến đi thực tế, gò lưng ra để theo kịp những
đổi mới trong giảng dạy và đối phó với những phụ huynh nhạy cảm, tất cả
những vị mong mỏi con họ xuất sắc toàn diện – được xem là không liên
quan gì tới thời gian nghỉ ngon lành của tôi.
Mẹ ngồi tự vào ghế và ngó đứa con cả. “Thế nào? Nói đi chứ,
Margaret!”
“Con đã hoàn toàn bỏ anh ấy đâu,” Margaret nói, cắn một miếng bánh
to. “Con chỉ đang trốn ở đây thôi.”
“À, như thế thì thật lố bịch,” mẹ gắt. “Bố con và mẹ chắc chắn là có
vấn đề của riêng hai người rồi. Con có thấy mẹ chạy sang nhà dì Mavis
không?”
“Đó là vì dì Mavis quả thật không ai có thể chịu nổi.” Margaret cãi.
“Grace còn không khó chịu bằng nửa Mavis nhỉ, Grace nhỉ?”
“Ồ, cảm ơn. Margs. Và cho phép em nói rằng thật là một đặc quyền
khi sáng nay được thấy quần áo bẩn của chị rải khắp phòng. Em có được
phép giặt đồ cho chị không, thưa lệnh bà?”