“Tất cả những gì chị cần là tình yêu,” tôi cự nự.
“Tình yêu thối hoắc,” chị đáp trả.
“Im đi, Margs,” tôi nói. “Mẹ? Mẹ đang định nói gì?”
Mẹ thở dài. “Con trở nên quá quen thuộc với một người… Mẹ không
biết. Có những hôm, mẹ muốn giết phứt bố con đi bằng một con dao cùn.
Vì Chúa, ông ta là một luật sư thuế già nua tẻ ngắt. Niềm vui với ông ấy có
nghĩa là nằm xuống giả chết ở mấy cái trận đánh trong cuộc Nội chiến ngu
ngốc đó.”
“Ấy. Con thích những trận đánh ngu ngốc đó,” tôi xen vào, nhưng mẹ
lờ tôi đi.
“Nhưng mẹ cũng không cứ thế mà bỏ đi, Margaret ạ. Cuối cùng thì, bố
và mẹ cũng đã thề nguyền sẽ yêu thương và quý trọng nhau, ngay cả nếu
điều đó giết chết bố mẹ.”
“Ôi trời. Thật đẹp làm sao,” Margaret nói.
“Nhưng chỉ những lời thề nguyền của mẹ là còn tồn tại thôi, ông ấy
khiến mẹ phát điên, chế giễu nghệ thuật của mẹ! Ông ta thì làm được gì
chứ? Chạy quanh trong mấy bộ đồ hóa trang, nổ súng. Mẹ sáng tạo. Mẹ tôn
vinh dánh hình người phụ nữ. Mẹ có khả năng thể hiện bản thân không chỉ
bằng cách càm ràm và nhạo báng. Mẹ…”
“Thêm cà phê không mẹ?” Margs hỏi.
“Không. Mẹ phải đi.” Tuy thế, mẹ vẫn ngồi yêu trên ghế.
“Mẹ này,” tôi thận trọng dò hỏi, “vì sao mà mẹ lại, à, theo cách mẹ nói
thì là, tôn vinh dánh hình của người phụ nữ thế?” Margaret nhìn tôi giận