tối mà mẹ đã đánh vật hàng giờ trong ngôi nhà không tì vết với lũ trẻ thông
minh, ngoan ngoãn và xinh đẹp, rồi nhảy lên gường và ‘quậy’ tưng bừng.”
Margaret và tôi bất giác lùi lại với cùng một cảm giác kinh dị.
Mẹ chĩa một cái nhìn nghiêm khắc về phía Margaret. “Bố thì tuyệt đối
gàn dở, còn mẹ thì vô hình. Vậy nên nếu mẹ hành hạ ông ấy, Margaret, đứa
con đầu tiên của mẹ, con, trong tất cả mọi người, nên nói, “Mẹ, mẹ làm tốt
lắm!” Bởi vì ít nhất ông ấy cũng chú ý tới mẹ và mẹ thậm chí không cần
phải chạy sang nhà em gái mình.”
“Ái,” Margaret nói. “Chị chảy máu rồi, Grace.” Kỳ quặc thay, chị
đang cười.
“Xin hai người đừng cãi nhau nữa,” tôi nói. “Mẹ, chúng con đều rất tự
hào về mẹ. Mẹ, ừm, là một người nhìn xa trông rộng. Thật đấy ạ.”
“Cảm ơn cưng,” mẹ nói rồi đứng dậy. “Rồi, mẹ phải đi bây giờ. Mẹ sẽ
phát biểu ở thư viện về nghệ thuật và nguồn cảm hứng của mình.”
“Chỉ dành cho người lớn, con đoán thế,” Margaret lẩm bẩm, giằng lấy
Angus trong lòng tôi và làm vẻ mặt hôn hít với nó.
Mẹ thở dài và nhìn lên trần nhà. “Grace, có mạng nhện trên kia kìa.
Và đừng có lom khom nữa, con yêu. Tiễn mẹ ra xe, được chứ?”
Tôi vâng lời, bỏ lại Margaret, chị đang cho Angus ăn một ít bánh cuộn
của mình.
“Grace,” mẹ tôi nói, “anh chàng vừa ở đây là ai vậy?”
“Callahan?” tôi hỏi. Mẹ gật. “Hàng xóm của con. Như con nói ban nãy
đấy.”