“Mẹ sẽ là nguyên nhân cái chết của em,” tôi tuyên bố khi bước lại vào
trong. “Đấy là nếu em không giết mẹ trước.”
Margaret bật khóc.
“Ối giời đất ơi!” tôi nói. “Em không có ý đó! Margs, có chuyện gì
vậy?”
“Ông chồng ngu ngốc của chị!” chị sụt sùi, quẹt tay ngang mặt để lau
nước mắt.
“Được rồi, được rồi, chị yêu. Bình tĩnh lại nào.” Tôi đưa cho chị khăn
giấy để xì mũi và vỗ về vai chị trong khi Angus xoắn xuýt liếm nước mắt
chị. “Thực ra đang có chuyện gì vậy, Margs?”
Chị hít một hơi thật mạnh. “Anh ấy muốn bọn chị có con.”
Miệng tôi há hốc. “Ôi.”
Margaret chưa bao giờ muốn có con. Thực ra, chị nói rằng hồi ức về
chuyện Nat bị gắn vào cái máy thở đã đủ để bóp nát bất cứ bản năng làm
mẹ nào mà chị có thể từng có. Chị lúc nào cũng có vẻ thích trẻ nhỏ vừa đủ -
liều lĩnh ôm ấp bọn trẻ con nhà anh chị họ của chúng tôi trong những cuộc
tụ họp gia đình, nói chuyện với những đứa lớn hơn theo kiểu người lớn dễ
chịu. Nhưng chị cũng là người đầu tiên nói rằng chị quá ích kỷ để có thể
làm mẹ.
“Thế chuyện này đã được đưa ra bàn bạc gì chưa?” tôi hỏi. “Chị cảm
thấy thế nào?”
“Khá kinh hồn táng đớm, Grace ạ.” Chị bật ra. “Chị đang trốn ở nhà
em, tán tỉnh gã hàng xóm cường tráng, không nói chuyện với chồng, và mẹ
thì rao giảng cho chị về hôn nhân! Như thế còn không rõ chị cảm thấy thế
nào ư?”