“Không,” tôi nói chắc nịch. “Chị còn đang gào khóc thảm thiết vào
lông con chó của em. Rất mất kiểm soát đấy, chị yêu. Em sẽ không kể với
ai đâu.”
Chị ném cho tôi một cái nhìn sũng nước và đầy biết ơn. “Chị cảm
thấy… kiểu như… bị phản bội vậy,” chị thừa nhận. “Như thể anh ấy đang
nói rằng chị là chưa đủ. Và em biết đấy, anh ấy… anh ấy có thể làm người
khác rất bực mình, em biết không?” Hơi thở của chị lại bắt đầu dồn dập.
“Anh ấy không phải là người thú vị nhất trên đời, đúng không?”
Tôi lẩm bẩm rằng không, tất nhiên không rồi.
“Và thế là chị cảm thấy anh ấy vừa quật thẳng vào đầu chị.”
“Thế chị nghĩ sao, Margs? Chị có nghĩ có thể chị muốn một đứa con
không?” tôi hỏi.
“Không! Chị không biết nữa! Có thể! Ôi, chết tiệt. Chị đi tắm đây.”
Chị đứng dậy, đưa con chó cho tôi, nó đang nhà nốt miếng bánh cuộn hạt
anh túc còn lại trong đĩa của tôi và ợ. Vậy là kết thúc màn tâm sự thâm tình
chị em.