bừng nở thành những đóa hoa thơm ngát, mê say tỏa hương khắp căn nhà.
Lối đi bằng đá hoa được viền bằng hoa oải hương, dương xỉ và thạch nam,
còn ngọc trâm thì chen nhau thành một khối xanh tươi dưới chân hòm thư.
Đó là một ngôi nhà hoàn hảo, ngọt ngào đủ để được xuất hiện trên
trang bìa tạp chí, ấm cúng, chào đón, độc đáo. Chỉ thiếu có một thứ – một
người chồng. Lũ trẻ. Cả gia đình đáng yêu mà tôi luôn luôn hình dung tới…
cái gia đình mà ngày càng khó tưởng tượng hơn.
Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi không bán ngôi nhà sau khi Andrew
bỏ rơi nó cùng với tôi. Dù sao thì, nó đáng lẽ đã là nhà của chúng tôi.
Nhưng tôi yêu nó, và nó có thật nhiều tiềm năng. Cứ nghĩ đến việc không
còn được nghe tiếng sông Farmington rì rầm nhè nhẹ từ phía xa, hay để cho
ai đó khác trồng hành và treo dương xỉ trên hiên nhà… tôi không thể làm
như thế đươc. Và phải, có lẽ tôi đang níu lấy mảnh vụ cuối cùng của
Andrew và tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch sống hạnh phúc ở đây…
Vậy là, thay vì trở thành nhà của chúng tôi, nó trở thành nhà của tôi.
Ngôi nhà đó là liệu pháp cho sự đau khổ của tôi, và vì tôi đã chăm chút cho
nó, biến nó thành một chốn tôn nghiêm tiện nghi, đẹp đẽ và đôi chút tươi
vui bất ngờ, bạn có thể tin chắc rằng tôi vẫn hình dung ra một cuộc trả thù
của mình với Andrew. Rằng tôi sẽ gặp ai đó tốt hơn, thông minh hơn, cao
hơn, vui tính hơn, tử tế hơn… ai đó ngưỡng mộ tôi dến phát điên, cảm ơn
bạn lắm. Và Andrew sẽ thấy. Đó là mất mát ngu ngốc của anh ta. Và anh ta
có thể sẽ cô đơn và đau khổ đến hết phần đời ngu ngốc còn lại.
Hiển nhiên, mọi chuyện không thành ra như thế, nếu không thì tôi đã
chẳng đứng trên vỉa hè này, một bên là anh bạn trai giả, và bên kia là người
thợ rèn, một tên cựu tù khiến phần đàn bà trong tôi phải sôi sục.
“Đi thôi,” tôi tự bảo mình. Margaret mấy hôm nay có thể hơi thiếu
tình yêu, nhưng chị ấy sẽ không gán ghép tôi với một người tệ hại đâu.