Lester thợ rèn. Quả là hơi khó để thấy hứng thú về anh ta. Lester. Les.
Không. Chẳng có gì cả.
Blackie đông nghẹt, và ngay lập tức, tôi ân hận vì đã bố trí cuộc hẹn
như thế này. Tôi nên làm gì đây, cứ vỗ vai từng người và hỏi họ có phải
Lester thợ rèn không chăng? Có ai là thợ rèn trong này không ạ? Làm ơn,
nếu bạn là thợ rèn, xin hãy báo với quầy bar ngay lập tức.
“Tôi có thể lấy gì cho cô?” người pha chế hỏi khi tôi rướn người về
phía trước.
“Một rượu gin pha tonic được không?” tôi hỏi.
“Có ngay,” anh ta đáp.
Chà, vậy là tôi ở đây, một lần nữa cố gắng truyền tải Vẻ Ngoài, sự tự
tin, sự hấp dẫn, cái ánh mắt Tôi chỉ là một người vui vẻ quan sát cuộc đời
này mà vốn không thể hiện sự háo hức thầm mong tìm được bạn trai để tôi
không phải cô đơn khi em gái cưới chồng chưa cưới cũ, mà chuyện này có
vẻ sẽ sớm thôi, khỉ thế. Khiêu vũ tốt là một điểm cộng.
“Xin lỗi, cô là Grace?” một giọng nói vang lên sau vai tôi, “Tôi là
Lester.”
Tôi quay lại. Mắt tôi mở to. Nhịp tim đứng lại hoàn toàn, rồi đập dồn
khoảng 180 nhịp một phút.
“Cô là Grace, đúng chứ?” người đàn ông hỏi.
“Cảm ơn,” tôi lắp bắp. Là trong câu “Cảm ơn Chúa!” rồi tôi ngậm
miệng lại và mỉm cười, “Chào. Tôi muốn nói, phải. Tôi là Grace. Xin chào.
Tôi khỏe, cảm ơn.”