Tôi lắp bắp như một con ngốc. Bạn cũng sẽ thế thôi, nếu bạn nhìn thấy
anh chàng này. Lạy Chúa lòng lành trên thiên đường, ôi, Margaret, cám ơn
chị, vì trước mặt em là một người đàn ông thuộc kiểu mọi phụ nữ trên trái
đất đều muốn ăn ngấu nghiến kèm kem phết bơ và xốt sô cô la. Tóc đen.
Mắt đen kiểu gipsy. Má lúm chết người. Áo sơ mi mở để lộ làn da ngăm
đen và cái cổ trơn láng gọi mời. Kiểu như Julian nhưng nguy hiểm hơn, ít
đáng yêu hơn. Da sẫm hơn. Cao hơn. Hừng hực lửa tình. Ơn trời.
Người pha chế đưa cho tôi đồ uống, và tôi mụ mị đưa cho anh ta một
tờ 20 đô. “Không cần thối lại,” tôi lẩm bẩm.
“Tôi lấy cho chúng ta một bàn rồi,” Lester nói. “Ở phía kia, đằng sau.
Chúng ta đi chứ?”
Anh dẫn đường, nghĩa là tôi được ngắm nghía bộ mông của anh khi
chúng tôi luồn lách qua đám đông. Thế là sẽ gửi hoa cho Margaret, giặt đồ
và nướng bánh sô cô la cho chị, tôi thầm cám ơn chị vì đã ghép tôi với anh
chàng Lester thợ rèn, một người hơn đứt cái tiêu chuẩn “hấp dẫn theo cách
riêng”.
“Tôi thực sự bị kích động khi Margaret gọi điện.” Lester ngồi xuống
và nói. Anh đã có một cốc bia, và giờ thì nhấp một ngụm. “Cô ấy thật
tuyệt.”
“Ồ,” tôi nói, vẫn còn đang ở trạng thái ngu muội hoàn toàn. “Cái đó…
phải. Đúng thế. Tôi yêu chị gái mình.”
Anh cười thật tươi, tôi nghe một tiếng rên nhỏ dưới cuống họng mình.
“Vậy là cô làm việc ở trường học à?” anh hỏi.
Tôi sốc lại tinh thần. “Phải, đúng thế,” tôi trả lời. “Tôi là giáo viên lịch
sử ở Học viện Manning.”