Tôi cố gắng xoay xở để nói nốt mấy câu về việc tôi làm gì và ở đâu,
nhưng tôi không thể thư giãn tôi. Người đàn ông này đẹp trai đến không tin
nổi. Tóc anh dày và khá dài, uốn lượn duyên dáng quanh khuôn mặt. Anh
có đôi tay thật phi thường, khỏe mạnh và sẫm màu với những ngón tay và
một vết cắt đang lành mà tôi chỉ thèm được hôn cho chóng khỏi.
“Vậy, Lester, anh là thợ rèn gì?” tôi nuốt nước bọt, hỏi.
“À, thực ra tôi mang cho cô một tác phẩm của mình đây. Một món quà
nhỏ thay cho lời cảm ơn vì đã tới gặp tôi.” Anh với tay vào chiếc túi da tơi
tả bên cạnh và lôi ra thứ gì đó.
Một món quà! Tôi tan chảy như… thật ra là, như một mẩu kim loại bị
nấu chảy, hẳn nhiên rồi. Anh ấy làm cho tôi thứ gì đó.
Lester thẳng người lên và đặt vật đó lên bàn.
Nó thật đẹp. Làm bằng sắt, một hình người trừ tượng vươn lên từ chân
đế, mảnh kim loại uốn lượn duyên dáng thành một đường cong mềm mại,
đôi tay vươn lên thiên đường, mái tóc sắt chảy dài như thể chào đón cơn
gió thổi tung vào một ngày hè. “Ôi, trời ơi,” tôi thốt lên. “Nó đẹp quá.”
“Cảm ơn,” anh nói. “Nó thuộc một chuỗi tác phẩm mà tôi đang làm,
và chúng bán chạy lắm. Nhưng cái của cô thì đặc biệt, Grace ạ.” Anh dừng
lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đen thăm thẳm. “Tôi nghĩ cô rất tuyệt, Grace. Tôi
hy vọng chúng ta sẽ thực sự hợp nhau. Cái này giống như là một món quà
bày tỏ thiện ý của tôi.”
“Ôi chao,” tôi nói. “Vâng.” Là trong câu Vâng, em sẽ cưới anh và sinh
cho chúng ta bốn đứa con khỏe mạnh.
Anh lại cười thật tươi, tôi lập cập cầm lấy ly rượu và uống cạn.