ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Kristan Higgins
www.dtv-ebook.com
Chương 15
TỐI THỨ TƯ, tôi loay hoay chuẩn bị cho cuộc hẹn với anh chàng
Lester thợ rèn. Cuối cùng thì anh ấy cũng gọi. Nghe có vẻ đủ bình thường,
nhưng hãy cứ thành thật đi. Với một cái tên như Lester, là thành viên của
một hợp tác xã thợ thủ công với dung nhan được tóm gọn là hấp dẫn theo
cách riêng… thì… Hy vọng của tôi bay bổng tương đối thấp.
Dẫu vậy, tôi thấy rằng ra khỏi ngôi nhà này chẳng phải là điều tệ nhất
trên đời với tôi. Tôi có thể thực tập một vài mánh nữ tính với anh ta, thử
một vài kỹ thuật là Lou đã bày cho trong buổi Gặp gỡ Người Trong mộng.
Phải, tôi tuyệt vọng đến thế đấy.
Margaret đang nhìn – từ khi chúng tôi nói chuyện hồi cuối tuần, chị
vẫn không hở thêm lời nào về đề tài chồng chị cả. Angus ngồi nhìn trong
khi tôi kiên nhẫn làm theo lời khuyên của Lou… một chiếc váy đủ ngắn để
thể hiện rằng, phải, tôi có đôi chân cực đỉnh. Một chút son môi, một chút
nước thánh trên tóc, và tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi hôn Angus liên tục,
bảo nó đừng có thấy ghen tị, cô đơn hay thất vọng, bảo rằng nó có thể xem
kênh HBO và đặt pizza, rồi chợt nhận ra mình đã đi quá xa, quá xa trên con
đường trở thành “Quý cô yêu chó kỳ quặc”, tôi bèn quay đầu đi ra ngoài.
Lester và tôi sẽ gặp nhau ở quán Blackie, và tôi thấy rằng mình nên đi
bộ. Đó là một đêm đẹp trời, chỉ hơi se se lạnh, và ở phía Tây, có một đường
vô cùng mảnh màu đỏ khi ánh hoàng hôn còn cố níu kéo thêm một chút
nữa. Tôi dành một giây để ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Tôi đã để chiếc
đèn hiệu Tiffany sáng cho Angus, và đèn treo ngoài hiên cũng đang bật. Nụ
hoa mẫu đơn chi chít đầy hứa hẹn… trong khoảng một tuần nữa, chúng sẽ