dữ, nhưng tôi hơi tò mò. Là vì hồi mẹ khám phá ra bản thân thì tôi đang đi
học xa.
Mẹ cười. “Sự thật thì đó là một chuyện tình cờ. Mẹ đang cố làm mấy
quả bóng thủy tinh nhỏ treo trên cửa sổ hoặc lên cây thông Noel, các con
biết không? Và mẹ gặp rắc rối khi bịt phần cuối lại, rồi bố các con tới và
nói rằng nó trông như một cái đầu ti. Thế là mẹ bảo ông ấy rằng chính là nó
đấy, và mặt ông ấy tím ngắt đi, mẹ nghĩ, sao lại không chứ? Nếu bố các con
có kiểu phản ứng như thế với nó, ai đó khác sẽ nghĩ gì? Rồi mẹ mang nó tới
phòng trưng bày Chimera, và họ yêu nó.”
“Ừm,” tôi lẩm bẩm. “Có gì mà không yêu chứ.”
“Mẹ nghiêm túc đấy, Grace. Tờ Hartford Courant gọi mẹ là người theo
chủ nghĩa bình đẳng nam nữ hậu hiện đại với nét quyến rũ mỹ học của
Mapplethorpe và O’Keeffe khi thăng hoa.”
“Tất cả chỉ từ một cái đồ trang trí Giáng sinh bị hỏng,” Margaret xen
vào.
“Cái đầu tiên thì tình cờ, Margaret ạ. Phần còn lại là một sự tôn vinh
cho điều kỳ diệu của thân thể, đó chính là người phụ nữ,” Mẹ tuyên bố.
“Mẹ yêu việc mẹ làm, thậm chí nếu hai đứa có quá khắt khe để có thể trân
trọng một cách xứng đáng nghệ thuật của mẹ. Mẹ có một sự nghiệp mới và
thiên hạ ngưỡng mộ mẹ. Và nếu điều đó hành hạ bố các con, thì đấy đúng
là một món hời.”
“Phải,” Margs nói. “Sao lại không hành hạ bố chứ. Bố chỉ cho mẹ mọi
thứ thôi mà.”
“Chà, Margaret, con yêu, mẹ sẽ phản bác lại câu đó bằng cách nói
rằng ông ấy là người có được mọi thứ, và trong tất cả mọi người thì con
nên biết trân trọng vị trí của mình. Mẹ đã trở thành phông nền, các con ạ.
Ông ấy rất hạnh phúc được về nhà, được phục vụ rượu martini và một bữa