“Ừ thì em cũng chẳng có được một công việc thực sự nên, được thôi,”
chị nói.
“Công việc thực sự? Còn tốt hơn là tóm một lũ buôn ma túy…”
“Hai đứa, đủ rồi. Con định bỏ Stuart thật đấy à?” mẹ hỏi.
Margaret nhắm mắt. “Con không biết,” chị nói.
“Ừm, mẹ nghĩ như thế thì lố bịch quá. Con đã cưới nó, Margaret ạ.
Không phải cứ thế bỏ đi được. Con phải ở lại và giải quyết vấn đề cho đến
khi hai con hạnh phúc lại mới thôi.”
“Như mẹ và bố ấy ạ?” Margaret gợi ý. “Giết chị đi, Grace, em có hân
hạnh làm thế không?”
“Bố con và mẹ hoàn toàn…” Giọng mẹ lạc đi, và mẹ quay ra săm soi
ly cà phê như thể ánh sáng vừa đột ngột xuất hiện.
“Có lẽ mẹ cũng nên chuyển đến đây với Grace luôn,” Margaret
nhướng mày gợi ý.
“Được rồi, buồn cười đấy. Không. Mẹ không thể.” Tôi ném cho Margs
một tia nhìn đe dọa rồi chậm rãi nói. “Nghiêm túc là, mẹ, bố mẹ yêu nhau,
đúng không? Bố mẹ chỉ thích cãi nhau vặt vãnh thôi.”
“Ôi, Grace,” mẹ thở dài. “Tình yêu thì liên quan gì ở đây chứ?”
“Cảm ơn mẹ, Tina Turner,” Margaret châm biếm.
“Con hy vọng là tình yêu có liên quan tới chuyện đó,” tôi phản đối.
Mẹ thở dài. “Ai mà biết tình yêu là gì?” Mẹ phẩy tay ngán ngẩm.
“Tình yêu là bãi chiến trường,” Margaret lẩm bẩm.