anh ấy cuốn sạch ý nghĩ khỏi đầu tôi.
Đầu gối tôi mềm nhũn và run rẩy, tim tôi phồng lên dưới xương sườn
trong một làn sóng ấm áp. Mất một giây, tôi có thể cảm thấy nếu hôn
Callahan O'Shea thì sẽ thế nào, và sức mạnh của cảnh tượng đó khiến dạ
dày tôi lùng bùng. Môi tôi khẽ hé mở, mắt khép run rẩy. Anh ta như một
thỏi nam châm, hút tôi vào.
“Chúc ngủ ngon, cô sâu rượu nhỏ bé của tôi,” anh ta nói.
Tôi nói, “Rất cám ơn anh, cậu bé. Cám ơn vì đã đi cùng tôi về nhà.”
Và với một nụ cười rạng rỡ khiến tôi mềm ra đến tận xương tủy, anh
quay người bỏ đi, về lại với cô gái không phải đối tượng hẹn hò của anh, để
lại tôi lơ ngơ không chắc mình đang thấy cực kỳ nhẹ nhõm hay thất vọng
vô cùng.