con cá sắp chết.
Cal bỏ tay tôi ra. “Cô ấy rất tốt. Dù không phải người tôi hẹn hò. Như
tôi đã nói với cô đấy.”
“Ồ,” cảm giác nhẹ nhõm ào xuống đầu gối tôi, khiến chúng ran lên
đau đớn. Không. Tôi không muốn Callahan hẹn hò với ai hết. Và chuyện
đó nói lên điều gì? Chúng tôi lại bắt đầu bước, bên cạnh nhau, sương mù
bao bọc chúng tôi khỏi ánh đèn pha thi thoảng lướt qua, giảm bớt âm thanh
của xe cộ. Tôi nuốt nước bọt. “Vậy, Cal, anh có… ừm… đang gặp gỡ ai
không?”
Anh đưa một ánh mắt khó đoán về phía tôi. “Không, Grace, tôi
không.”
“Anh không phải tip người dành cho hôn nhân, tôi đoán đúng không?
Chưa muốn ổn định?”
“Tôi rất muốn được ổn định,” anh ta nói. “Một người vợ, hai đứa con,
một bãi cỏ để chăm sóc.”
“Thật ư?” tôi hỏi. Phải, thực thế. Callahan gây cho tôi ấn tượng về loại
người sẽ bước vào phòng dưới nền nhạc Xấu xa tận xương tủy. Cắt cỏ trong
khi lũ trẻ đang vui đùa ấy hả? Hừm.
“Thật.” Anh thọc tay vào túi. “Không phải đấy là những điều Bác sĩ
Tuyệt vời muốn sao?”
“Ồ, à, tất nhiên rồi. Tôi đoán vậy. Tôi không biết.” Đây không phải là
cuộc nói chuyện tôi muốn có trong tình trạng hơi chếnh choáng. “Chẳng dễ
dàng gì khi ở bên một người đã kết hôn với công việc,” tôi kết thúc chẳng
ra đâu vào đâu.
“Phải,” Cal nói.