“Hừm,” Callahan nói. “Vì sao ít nhất anh ta không lái xe đưa cô về
nhà? Hay là anh ta phải tụ tập với lũ mèo hoang?”
“Tôi muốn đi bộ. Tôi khăng khăng đòi đi. Với lại, còn cuộc hẹn của
anh thì sao? Anh cứ để cô ấy một mình ở quán rượu như thế à? Chậc chậc.”
“Cô ta không phải đối tượng hẹn hò của tôi.”
“Nhưng tôi thấy cô ta vẫy anh đúng kiểu nhận ra người đang chờ đợi.”
“Nhưng cô ta không phải đối tượng hẹn hò của tôi,” anh ta nói.
“Nhưng tôi vẫn thấy thật khó tin,” tôi nói. “Vậy thì cô ta là ai?”
“Nhân viên quản chế của tôi.” Callahan cười nhăn nhở. “Giờ nói với
Chú Cal sự thật nào, Grace. Có phải chúng ta có một vụ gây gổ nhỏ với bạn
trai cô tối nay không?”
“Không, chúng tôi không gây gổ - sao cũng được. Và điều đó thật như
lời Chúa vậy.” Có lẽ giờ là thời điểm tốt để đổi đề tài. “Anh là người
Ireland thật à?”
“Cô nghĩ sao, thiên tài?”
Tôi nghĩ anh là thằng khốn. Oái. Có khi tôi nói thành tiếng rồi.
“Có lẽ cô nên trung thành với Coca khi ra ngoài lần sau, hả?” anh ta
gợi ý. “Cô uống mấy ly vậy?”
“Hai ly gin pha tonic – thực ra là một rưỡi – và tôi không hay uống,
thế nên phải, có lẽ tôi hơi ngà ngà. Chỉ thế thôi.” Chúng tôi tới một trụ cầu
bắc qua đường sắt.
“Vậy là cô không thể kham được rượu. Mà này, cô nặng bao nhiêu
cân?”