“Tôi không say! Và tôi không lái xe, nên đừng có lo. Tận hưởng cuộc
hẹn đi. Bảo cô ấy gọi ly đúp ấy nhé.” Nói xong, tôi đi qua anh ta về phía
đêm rét mướt.
Callahan O'Shea có thể là một gã ngạo mạn khó chịu, nhưng tôi phải
thừa nhận anh ta đã đúng về tửu lượng của tôi. Vốn dĩ, tôi định ăn chút đồ,
nhưng khi cô phục vụ bàn tới, Lester lại đang ở cao trào của bài diễn văn
cay đắng về tình yêu, và gọi món cánh gà nướng lúc đó thì có vẻ hơi thiếu
tế nhị. À thì, tôi không hẳn là say, chỉ hơi ù đầu một chút. Thêm vào đó mùi
hoa tử đinh hương nồng nàn thực ra lại tạo thành một cảm giác khá thú vị.
Sương giờ đã dày hơn rồi, và tôi không thấy tận mắt tóc mình đang
làm trò gì, nhưng tôi có thể cảm thấy nó xù ra, phồng lên, duỗi ra như một
sinh vật hoang dã. Tôi hít vào thêm không khí vốn đầy mùi tử đinh hương
và vấp – cái giá của việc nhắm mắt trước vỉa hè lô nhô của Peterston –
nhưng lấy lại thăng bằng một cách nhanh chóng.
“Tôi không thể tin là bạn trai cô lại để cô đi bộ về trong tình trạng thế
này đấy, Grace. Đúng là đồ vô lại.”
Tôi quắc mắt. “Lại anh. Anh làm gì ở đây?”
“Đưa cô về. Tôi thấy là chúng ta vừa thắng giải Emmy,” Callahan nói,
nghiêng đầu để nhìn rõ hơn bức tượng của tôi.
“Đây là một món quà đáng yêu. Từ Wyatt. Anh ấy đã mang nó đến
cho tôi. Và anh không cần phải đi với tôi về nhà.”
“Ai đó nên làm thế. Nghiêm túc nào, anh bạn trai đó của cô đâu rồi?”
“Anh ấy có một ca phẫu thuật vào buổi sáng và phải đi. Nên anh ấy đi
rồi.”