“Cô ta chẳng có nghĩ lý gì với tôi cả,” Lester nói, “Này, cô có muốn
trở lại chỗ của tôi không? Tôi có thể nấu bữa tối cho chúng ta.”
Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi co vào kinh hãi. Đột nhiên, tôi không
muốn bất cứ điều gì từ căn bếp của Lester cả, cảm ơn nhiều lắm.
“Hơ… ừm, Lester. Anh có nghĩ là tôi hơi quá giới hạn nếu tôi nghĩ
rằng anh, à, vẫn chưa thực sự quên cô ấy không?” Tôi cố mỉm cười.
Gương mặt Lester xịu xuống. “Ôi, khốn thật,” anh ta nức nở, “tôi vẫn
yêu cô ấy! Tôi yêu cô ấy và điều đó đang giết tôi!” Anh ta gục đầu xuống
bàn và liên tục đập trán, nức nở, khụt khịt, nước mắt tuôn ào ào.
Tôi bắt gặp ánh mắt của cô phục vụ bàn và chỉ vào ly rượu của mình.
“Cho tôi một ly nữa,” tôi gọi.
MỘT TIẾNG RƯỠI SAU, cuối cùng tôi cũng đưa được Lester ra xe,
nghe tất cả mọi chuyện về Stefania, một cô gái Nga lạnh lùng đã bỏ anh
theo một người đàn bà khác… về việc anh đã tới nhà và thống thiết gọi tên
nàng mãi, mãi, mãi cho tới khi cảnh sát được gọi đến và kéo anh đi khỏi đó
như thế nào… về việc anh đã gọi cho cô 107 lần trong một tối ra sao… về
việc anh đã xóa nước Nga khỏi một tấm bản đồ cổ ở thư viện công cộng và
rồi phải chấp hành 100 giờ phục vụ cộng đồng kiểu gì. Tôi gật đàu và lẩm
bẩm, nhấp phần rượu rất-chi-cần-thiết (tôi đi bộ về nhà, có gì là hại đâu
chứ?) Nghệ sĩ, tôi nghĩ như vậy khi lắng nghe bài diễn văn cay đắng của
anh chàng. Tôi cũng đã từng bị đá, nhưng bạn không hề thấy tôi bậy lên bãi
cỏ nhà ai đâu. Có khi Kiki sẽ thích anh ta.
“Vậy, này. Chúc may mắn nhé, Les,” tôi nói, chà chà lên bắp tay. Đêm
trở lạnh hơn và sương mù đã giăng quanh đèn đường.
“Tôi căm thù tình yêu,” anh ta tuyên bố với trời. “Hãy nghiền nát tôi
đi, sao lại không làm chứ? Giế́t tôi đi, trời ơi!”