“Cứng rắn lên nào,” tôi nói. “Và… thật ra thì cảm ơn vì đồ uống nhé.”
Tôi nhìn theo khi anh ta lái xe ra khỏi bãi đỗ – không đời nào tôi vào
xe với anh ta, dù cho lời đề nghị được đưa tôi về của anh ta có hiền lành tử
tế đến đâu. Thở dài, tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ tối thứ Tư. Một chàng nữa
ngã xuống.
Chết tiệt. Tôi để quên bức tượng trong quán, và dù người làm ra nó có
bị điên hay không, tôi vẫn thích nó. Thực ra, rất có thể nó sẽ có giá trị hơn
trong tương lai gần. Thợ rèn được đưa vào trại. Giá tăng vọt. Tôi ghi chú
trong đầu là phải bóp cổ Margaret ngay khi về đến nhà. Rốt cuộc thì chị ấy
là luật sư cơ mà. Có thể lần tới ghép đôi cho tôi, chị ấy nên tiến hành kiểm
tra lý lịch trước.
Tôi trở vào trong, lấy lại bức tượng, len lỏi lần nữa qua biển người
nêm kín trong Blackie và đẩy cửa để đi ra. Nó bị kẹt. Tôi đẩy mạnh hơn và
nó đột ngột mở ra, nện vào ai đó cũng đang cố vào cùng lúc đó.
“Ái,” anh ta nói.
Tôi nhắm mắt. “Đi thì phải nhìn chứ,” tôi càu nhàu.
“Đáng lý tôi phải biết đó là cô chứ,” Callahan O'Shea nói. “Nốc rượu
đấy à, Grace?”
“Tôi có hẹn, cảm ơn nhiều. Và anh chẳng có tư cách mà chỉ trích đâu.
Một người Ireland trong quán rượu. Lạ lùng gớm.”
“Tôi thấy là chúng ta lại say rồi. Hy vọng là cô không lái xe.” Tia nhìn
của anh ta chuyển từ tôi qua quầy bar. Tôi quay lại nhìn. Một cô gái tóc
vàng hấp dẫn chỉa mấy ngón tay đang ngúc ngoắc ra cho anh ta và mỉm
cười.