Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 14
Tôi đã nghe nói tuần lễ để cô geisha tập sự chuẩn bị làm lễ nhập môn giống
như thời gian khi con sâu biến thành con bướm. Lời ví von nghe thật hay
nhưng tôi không hiểu tại sao người ta lại ví như thế. Bởi con sâu bướm chỉ
việc làm kén rồi ngủ một giấc trong kén, còn tôi thì trải qua một tuần mệt
bở hơi tai. Đầu tiên, tôi phải làm tóc theo kiểu nàng geisha tập sự, kiểu “trái
đào nứt”. Vào thời ấy ở Gion có nhiều thợ làm tóc, Mameha thường làm
tóc tại một nơi rất đông khách. Tôi phải đợi gần hai giờ mới đến phiên
mình. Mùi tóc bẩn tràn ngập cả phòng. Kiểu tóc lộng lẫy của giới geisha
lúc bấy giờ quá cầu kỳ và tốn kém đến nỗi không ai đi làm một tuần quá
một lần. Vì thế tóc của họ cũng hôi ngay cả khi họ rẩy nước hoa lên tóc.
Cuối cùng đến phiên tôi, đầu tiên người thợ làm tóc để đầu tôi tựa lên cái
bồn gội lớn, với tư thế đó, tôi cảm thấy như ông ta sắp sửa chặt đầu tôi. Rồi
ông ta xối nước ấm và xát xà phòng lên đầu tôi. Từ “xát” chưa đủ để miêu
tả hết công việc của ông ta, vì mấy ngón tay của ông cào cấu vào da đầu tôi
như người nông dân cào đất ruộng của họ vậy. Nhìn lại thời ấy, tôi hiểu lý
do tại sao. Gàu trên đầu là vấn đề khó khăn nhất của người geisha, không
có gì làm cho họ mất vẻ hấp dẫn bằng, và không có gì làm cho mái tóc của
họ dơ bẩn bằng. Người thợ làm tóc đã có lý do chính đáng để làm thế,
nhưng sau một lát, đầu tôi ê ẩm đến phát khóc. Nhưng ông thợ vẫn nói:
- Nếu cô thấy muốn khóc thì cứ khóc, cô hiểu lý do tại sao tôi để đầu cô lên
bồn gội rồi.
Tôi nghĩ đây là lời nói đùa rất ý nhị vì sau khi nói xong, ông ta cười ha hả.
Khi đã gội đầu xong, ông ta bảo tôi ngồi lên mép chiếu, lấy cái lược gỗ chải
lên tóc tôi cho đến khi cổ tôi đau nhừ vì phải ghì lại mỗi khi ông ta kéo
lược trên tóc tôi. Cuối cùng, khi thấy tóc thẳng thớm rồi, ông ta chải dầu
hoa trà lên tóc, làm cho mái tóc thơm ngát. Tôi sợ chưa hết các giai đoạn
gay cấn, và quả vậy, ông ta lấy thỏi sáp ra. Mặc dù tóc đã chải dầu hoa trà
thơm lừng, nhưng khi thoa sáp vào tóc, ông ta phải dùng thanh sắt nóng