cho sáp mềm ra. Quả con người là con vật thông minh, cho nên người thiếu
nữ mới chịu ngồi yên để cho người khác chải sáp vào tóc mà chỉ biết khóc
lặng lẽ thôi. Nếu người ta làm thế cho một con chó, thế nào nó cũng cắn
cho toạc tay ra.
Khi tóc đã thoa sáp đều rồi, người thợ làm tóc chải tóc phía trước ra sau, rồi
chải cả đầu tóc lên thành một cái núi lớn, trông như cái gối để găm kim trên
đỉnh đầu. Khi nhìn từ phía sau, cái gối găm kim này có đường nứt ở giữa
như bị chẻ ra làm hai, vì thế mà kiểu tóc này có tên là “trái đào nứt”.
Mặc dù tôi đã để kiểu tóc "trái đào nứt" này nhiều năm, nhưng vẫn còn một
thứ tôi không biết, mãi cho đến một thời gian sau mới có người cho tôi hay.
Đó là cái nùi – mà tôi gọi là cái gối găm kim – được thành hình bằng cách
vấn tóc quanh một miếng vải. Ở phía sau nùi nơi có chỗ nứt, người ta thấy
miếng vải lòi ra. Miếng vải có thể có hình vẽ hay màu sắc, nhưng của
người geisha tập sự thường là màu đỏ, ít ra cũng phải một thời gian sau mới
thay đổi. Một buổi tôi có người đàn ông nói với tôi:
- Hầu hết các cô gái còn thơ ngây không biết kiểu tóc “trái đào nứt” có ý
nghĩa khêu gợi như thế nào đâu. Cô hãy tưởng tượng có người đàn ông đi
sau lưng cô geisha, những ý nghĩ tục tĩu nảy ra trong óc anh ta, khiến anh ta
muốn thực hiện những ý nghĩ đó. Rồi anh ta thấy mái tóc “trái đào nứt”
trên đầu cô ta, mái tóc có một miếng vải đủ lớn nằm trong một cái khe…cô
nghĩ đến cái gì?
À, tôi không nghĩ đến cái gì hết, tôi nói với ông ta.
- Cô không sử dụng trí tưởng tượng à?
Một lát sau tôi hiểu ra, đỏ mặt e thẹn, thấy thế ông ta cười khà.
Trên đường trở về nhà, tôi quên phắt da đầu đau nhức như đất sét quên
chuyện người thợ dùng dụng cụ để nắn nó thành đồ gốm sứ. Mỗi lần tôi
nhìn bóng tôi trong tủ kính ở các tiệm hàng, tôi cảm thấy tôi trở thành một
người rất nghiêm trang, không còn bé bỏng nữa mà đã trở thành thiếu nữ.
Khi tôi về đến nhà kỹ nữ, bà Dì khen lấy khen để kiểu tóc của tôi. Ngay cả
Bí Ngô cũng không chịu được, cô đến nhìn tôi một lần, ánh mắt khâm
phục, nhưng chắc Hatsumono sẽ giận lắm nếu cô ta biết được. Còn anh có
biết phản ứng của Mẹ ra sao không? Bà nhón chân để nhìn cho kỹ - vì tôi