luôn có màu sắc tươi sáng. Khi người geisha tập sự đi trước mắt anh trên
đường phố, anh không để ý đến cái áo kimono mà chú ý đến dải thắt lưng
lủng lẳng óng ánh sáng – với một phần cái kimono ở trên hai vai và hai bên
vạt áo. Để có được như thế này, dải thắt lưng phải dài, dài bằng chiều dài cả
căn phòng. Nhưng không phải chiều dài của dải thắt lưng làm cho cô geisha
khó mặc, mà chính trọng lượng mớii làm cho cô ta khó khăn, vì nó được
làm bằng gấm thêu nặng nề.
Ngoài dải thắt lưng nặng nề, cái áo kimono cũng nặng vì hay tay áo quá
rộng. Khi người mặc dang hai tay ra, tay áo thụng xuống làm thành hai cái
túi. Cái túi thụng này chúng tôi gọi là furi, người geisha tập sự phải mặc áo
tay thụng này một thời gian. Nếu không cẩn thận, cô ta có thể để tay áo lên
mặt đất, và khi múa cô ta rất dễ dẫm chân lên nó, nên cô ta phải nhớ cẩn
thận vấn chúng lên nhiều lần để khỏi vướng.
Nhiều năm sau, nhà khoa học danh tiếng của trường đại học Kyoto, trong
một đêm quá say đã nói về bộ y phục của cô geisha tập sự như thế này
“Loài khỉ ở Trung Phi được xem là loài linh trưởng điển hình nhất, nhưng
tôi nghĩ cô geisha tập sự ở Gion có lẽ là loại linh trưởng có màu sắc tươi
sáng hơn hết!”
Cuối cùng ngày Mameha và tôi làm lễ kết tình chị em đã đến. Tôi tắm rửa
từ sớm, mặc quần áo. Bà Dì giúp tôi hóa trang và sửa sang mái tóc. Vì sáp
và chất hóa trang phủ lên da tôi, tôi thấy mặt tôi chẳng còn cảm giác gì hết.
Mỗi lần tôi sờ vào má, tôi chỉ cảm thấy nằng nặng nơi ngón tay. Tôi làm
thế nhiều lần quá khiến bà Dì cứ phải làm hóa trang lại. Sau khi nhìn vào
gương, tôi thấy một người hiện ra rất xa lạ. Tôi thấy trong gương là một cô
gái khác đang nhìn tôi. Cô ta đang điểm trang tuyệt mỹ của một geisha. Đôi
môi đỏ tươi trên khuôn mặt trắng toát, hai má phớt hồng. Tóc trang điểm
bằng hoa lụa và nữ trang có hình chùm lúa. Cô ta mặc kimono đen có huy
hiệu của nhà kỹ nữ Nitta, từ dưới lai áo một con rồng thêu uốn mình vươn
lên tận giữa hai đùi chân. Cái bờm thêu bằng chỉ có màu đỏ rất tươi, móng
và răng của nó màu bạc và mắt màu vàng, vàng thật. Không làm sao tôi
ngăn được nước mắt khỏi trào ra, tôi phải nhìn lên trần nhà để nước mắt
khỏi trào xuống má. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lấy cái khăn của ông Chủ